Chương 110+111

966 82 16
                                    


Chương 110: Người chơi trước ngươi đạt được dị năng này……

Đường Mạch và Phó Văn Thanh trước tiên quay trở lại trạm xăng dầu, Phó Văn Đoạt đi cuối cùng.

Đường Mạch đi được hai bước, phát hiện Phó Văn Đoạt không theo kịp, hắn kỳ quái quay đầu, ánh mắt ý bảo: Làm sao vậy?

Sắc mặt Phó Văn Đoạt bình tĩnh, như cũ đứng trong kho hàng. Tầm mắt đối phương hạ xuống dưới, bình tĩnh nhìn về phía đũng quần mình. Đường Mạch ngay lập tức kịp phản ứng lại, hắn nheo mắt, lôi kéo Phó Văn Thanh chạy về trạm xăng dầu, để Phó Văn Đoạt ở lại kho hàng giải quyết vấn đề cá nhân.

Qua nửa giờ, Phó Văn Đoạt trở lại trạm xăng dầu.

Tại đây, Đường Mạch viết toàn bộ những tin tức về dị năng của Phó Văn Đoạt mà mình vừa nhìn thấy được lên bảng trắng. Phát hiện Phó Văn Đoạt trở về, Đường Mạch quay đầu, ánh mắt hai người đối diện nhau. Đường Mạch có chút chột dạ nhìn nhìn về phía đũng quần Phó Văn Đoạt, sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn xấu hổ ho khan một tiếng, biểu tình dần trở nên nghiêm túc.

Trên tường treo một chiếc đồng hồ, thời gian trên đó đã là 10 giờ 23 phút tối.

Đường Mạch: “Thời gian khá vừa vặn. Sau khi xác định dị năng của người khác xong, tôi chỉ có thể phục chế dị năng đó nửa giờ. Một khi vượt qua khoảng thời gian đó, tôi liền không thể tiếp tục sử dụng dị năng của đối phương nữa.” Đường Mạch vừa nói vừa cầm lấy quang cầu màu đen đặt trên bàn.

Đây là quang cầu được biến hóa ra sau khi hắn xem xét dị năng của Phó Văn Đoạt.

Quang cầu màu đen tựa như một cái động vô tận, nó im hơi lặng tiếng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Phó Văn Thanh nhịn không được vươn tay sờ sờ quang cầu, nhưng cậu nhóc còn chưa kịp đụng tới nó, một ánh sáng trắng liền bay ra từ quang cầu, giống như những hại bụi trôi nổi trong không khí vậy. Hai tay Đường Mạch nâng quang cầu, ánh mắt tập trung vào đây, ngay sau đó, hai bàn tay hắn hợp lại.

Sau một tiếng rầm rì nho nhỏ, Đường Mạch giơ tay phải lên. Hắn đồng thời chuyển động tay trái đang cầm đèn pin, đem ánh sáng chiếu vào tay phải. Dưới ánh đèn, Đường Mạch nhẹ nhàng đong đưa khép mở ngón tay. Hắn thong thả huy động tay phải, hô hấp có chút ngừng lại, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào nó.

Bỗng nhiên, một tia sáng đen nhánh dần hiện lên giữa kẻ hở của ngón tay. Ngay sau đó, một tầng vật chất màu đen trực tiếp lan ra, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nháy mắt liền bao lấy toàn bộ ngón giữa của hắn.

Phó Văn Đoạt nheo lại hai mắt, Phó Văn Thanh kinh ngạc hô nhỏ một tiếng.

Đường Mạch cầm đèn pin đưa cho Phó Văn Đoạt, chính mình sờ sờ ngón tay vừa biến thành kim loại kia. Hoàn toàn là cảm xúc khi sờ lên kim loại, lạnh băng và trơn nhẵn. Hắn đưa tay tới trước mặt Phó Văn Thanh, cậu nhóc nhanh chóng sờ soạng một hồi rồi nói: “Đây là kim loại gì vậy thế anh, sắt ạ? Hay mangan ạ?” Bởi vì là kim loại màu đen, cho nên thứ đầu tiên Phó Văn Thanh nghĩ đến chính là sắt và mangan.

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ