Chương 244- Phiên ngoại 4: Còn tồn tại là còn hợp lý (trung)

572 44 0
                                    

Chương 244- Phiên ngoại 4: Còn tồn tại là còn hợp lý (trung)

Sau khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thông quan Hắc tháp tầng bảy, mấy chục nghìn tòa Hắc tháp đã tan biến khỏi bầu trời Trái đất, kiến trúc do nền văn minh con người gây dựng nên cũng bị hủy hoại phân nửa. Trong vòng bảy ngày, mỗi ngày đều có một phần bảy thành phố sụp đổ, phần lớn nền văn minh của con người trên trái đất đã trở thành phế tích vào ngày cuối cùng, nhưng thật ra số người chết vì Hắc tháp biến mất lại khá ít.

Đường Mạch nói: “Chắc còn khoảng một hai triệu.”

Phó Văn Đoạt gật đầu, đồng ý với phỏng đoán của hắn.

Người chơi có thể sống đến tầng thứ bảy của Hắc tháp cũng không phải kẻ ngốc, ngày đầu khi Hắc tháp sụp đổ bọn họ còn chưa sẵn sàng nhưng sáu ngày sau thì đã chuẩn bị đủ, chẳng hạn như trốn trong một khu vực đã trở thành phế tích. Người sống sót cũng sẽ theo đó mà tăng lên.

Cả thành phố lại mọc lên từ dưới đất nhưng kiến thức và cái chết của những nhà khoa học  đã sụp xuống cùng vô số tòa nhà, biến mất mãi mãi.

Đường Mạch đã sử dụng đồng hồ vô hạn phi xác suất từ hôm qua, muốn tìm ra một xác suất nhất định để khôi phục những tri thức đã mất đi. Nhưng cái đồng hồ đó lại khi được khi không, lúc muốn dùng thì lại vô dụng, lúc chưa nghĩ tới thì lại tạo ra xác suất cực cao. Đường Mạch thử thêm một lúc, cuối cùng đành từ bỏ. Hắn không chủ động thử nữa nhưng vẫn chỉnh xác suất trên đồng hồ sao cho thích hợp với khả năng “tìm lại trí tuệ của con người”.

Xử lý xong xuôi, hai người rời khỏi bờ sông Châu Giang. Quay đầu thì thấy vài người chơi Quảng Châu cường tráng đang khiêng phần bị gãy của tòa tháp lên, cố gắng di chuyển chướng ngại vật này về phía quảng trường rộng rãi.

Trên quảng trường, có người sử dụng dị năng để nung chảy vài thứ, có người lại cầm mấy sợi dây thép, kéo đống đồ hữu ích từ trong bãi phế tích ra.

Trời chuyển tối rất nhanh.

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn tháp Quảng Châu đã gãy kia, bỗng nhiên phát hiện ra gì đó, ban đầy hắn sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn nói với Phó Văn Đoạt: “Có lẽ chúng ta căn bản không cần tìm những thứ kia về.”

Phó Văn Đoạt nhìn theo hướng ngón tay Đường Mạch chỉ, khi thấy bóng dáng cô bé đang ngồi trên nơi cao nhất kia, giọng anh hơi trầm, mang theo ý cười: “Ừ, con người đã mạnh hơn so với quá khứ. Có thể sáng tạo ra một nền văn minh mới, hơn nữa sẽ càng vĩ đại hơn.”

Trên bề mặt gồ ghề do bị chém của đỉnh tháp Quảng Châu, một cô bé tóc ngắn ngồi đó yên lặng ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời.

Sắc trời ngày càng tối, ánh trăng kia cũng ngày càng sáng. Thẳng đến khi ánh trăng sáng chiếu rọi xuống, có người chơi lâng lâng nhìn bóng của mình trên mặt đất, lẩm bẩm: “Buổi tối này.” Đây là một hồi quy giả. “Có thể. . . . . .nghỉ ngơi rồi?”

Không một ai dám nghĩ đến từ “nghỉ ngơi” đó.

Trong thế giới trò chơi của Hắc tháp, mỗi giây mỗi phút bọn họ chỉ có sợ hãi và sợ hãi.

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ