"Anh thích ăn bánh em làm hơn là ngoài tiệm làm, vị ngọt của nó vừa phải với anh."
Thiết lập đặt biệt: Bạn và Gojo ở hai thế giới khác nhau, bạn là một cô gái bình thường mở một tiệm bánh, anh là một ca sĩ nổi tiếng nhưng lại rất ích kỷ.
__________
*Leng keng*"Chào mừng quý khách ạ."
"Như cũ nhé."
"Hể? Ý quý khách là sa-?"
Bạn lập tức bổ nhào từ trong bếp ra chặn họng cô nhân viên mới.
"A, Satou-san*, anh lại ghé hả."
*một cái tên pha kè của Gojo.
"Ừm, vẫn như cũ nhưng hôm nay tôi thấy có bánh mới mà nhỉ? Gói luôn đi."
"Vâng."
"H- hả?" Cô nhân viên mới vẫn còn bị hoang mang.
"Xin lỗi em nhé...anh ấy là khách quen mà em là nhân viên mới nữa, cho chị xin lỗi nhé!!"
"A, không sao đâu ạ, dù gì chị cũng giúp em chứ không chắc lúc đó em đã bảo là không quen ảnh.."
"Mốt ảnh có quay lại thì em gói bánh..." Bạn giải thích mọi thứ cho cô ấy để lần sau còn biết phải lấy cái gì cho Satou-san.
"Thế bánh đó hết thì sao ạ, phải lấy bánh mới hay đổi bánh ạ??"
"Em cứ vào bếp nói chị là được."
"Vâng!"
Bạn quan tâm anh ta một cách đáng e ngại...Satou-san chỉ là một người khách quen hay mua bánh ở cửa tiệm của cô, tại sao bạn lại có thể thích anh qua những chuyện đó. Bạn thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt hoặc tên họ của anh ta!!
"Y/n-san...em hỏi chị cái này được không ạ?"
"...a, được em hỏi đi."
"Chị...cũng thích Satoru hả?" cô nhân viên chỉ vào một trong những cái standee của bạn.
Bạn ngớ người ra một chút.
"Phải, chả lẽ em..?"
"VÂNG, EM CŨNG HÂM MỘ SATORU LẮM!!" Cô nhân viên vui vẻ cầm hai tay bạn lên.
"A, thế thì hai chúng ta lại cùng sở thích rồi." Bạn cười nhẹ với hành động có phần hơi quá khích của cô ấy.
- ngày hôm sau -
Hôm nay bạn phải dậy sớm để đi mua nguyên liệu làm bánh, ở ngoài cửa tiệm gần như sắp hết rồi. Thêm cả cô nhân viên ấy lại xin nghỉ vì bệnh nữa chứ!! Thật khổ cho cái thân già của bạn.
"Ể!? Dâu tăng giá à!?" Mới hôm qua giá còn rẻ bèo mà nay lại tăng lên tận 100 ngàn!! Bạn không đem đủ, nếu trả tiền dâu thì bạn đâu còn đủ tiền để mua mấy nguyên liệu khác đâu!!
"Hay cô ghi nợ cho con nhé? Dù gì cũng là khách quen mà." cô chủ lấy cuốn sổ từ hộp tủ ra.
"Vậy thì phiền cô quá."
"Để tôi trả cho." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai bạn.
"Ể?" Bạn quay mặt qua đằng sau.
"SATOR-." Bạn lập tức bị người đằng sau bịt miệng lại, anh ta trả tiền dâu cho bạn rồi kéo bạn đi.
.
.
.
Sau đó thì anh ta trả hết tiền nguyên liệu cho bạn rồi bỏ đi. Còn bạn thì vẫn còn bị hoang mang, lúc đầu là Satoru trả tiền dâu cho bạn, kéo bạn ra chỗ khác rồi bắt bạn phải đưa anh ta tới từng nơi bạn hay mua nguyên liệu rồi lại trả tiền cho bạn, xong thì quay lưng đưa bạn lên xe chở bạn về rồi đi luôn.
"Chả lẽ tên ca sĩ nổi tiếng đó nhận nhầm người à?"
"Vậy còn số tiền anh ta trả cho mình thì sao!? Mình có nợ anh ta không nhỉ?? Ơ nhưng anh ta là người kêu mình dắt anh ta tới những nơi mình hay mua mà nhỉ, sao mình lại nợ??" Bạn vừa bỏ bánh vào lò vừa nói.
Chợt bạn nghĩ ra một thứ khá ly kì trong đầu rằng.
Lỡ như Satoru là Satou-san, người khách quen hay tới mua bánh ấy. Lúc nào cũng thần thần bí bí, đeo khẩu trang đội nón rồi còn thêm một cái kính đen xì, lúc đầu anh ta bước vô bạn còn tưởng là khủng bố. Nhưng ý nghĩ ấy liền xuôi đi.
"Satoru là người của công chúng mà, anh ta làm gì có thời gian để tới những tiệm bánh như của mình...chắc giờ này Satoru còn đang ăn bánh ở đâu đó bên nước ngoài cơ."
Sau rất chi là nhiều công đoạn thì bạn đã chất đầy tủ bánh một lần nữa, chuẩn bị một ngày dài thôi nào...
"Như cũ nhưng lần này cho tôi thêm hai hộp bánh tart trái cây, hai hộp dâu riêng, cả bánh việt quất thì để riêng nhé!"
"A, vâng, anh chờ chút." Bạn vừa nãy còn chìm trong suy nghĩ của bản thân, chỉ vội nhìn lên khuôn mặt của vị khách quen ấy. Hôm nay anh ta không đeo mắt kính, để lộ ra hẳn đôi mắt xanh trong veo ấy.
"Đây, của anh, cần tôi gói giống tặng quà không?"
"Ể? Sao cô biết?"
"Chẳng phải trên tay anh có bó hoa sao? Tỏ tình người thầm thích à?" Bạn trêu chọc anh ta.
"Hửm, phải, còn cô? Đã có người nào để ý hoặc người thầm yêu chưa?" Satou-san giở giọng trêu lại bạn làm bạn có chút hơi ngại.
"Ể, tôi suốt ngày chỉ ở tiệm bánh, sao mà để ý ai được với tôi cũng có người trong mộng rồi."
"Chia sẻ chút không? Cô cho tôi biết người cô yêu rồi tôi cho cô biết bó hoa này dành cho ai."
"Nghe có vẻ vô vọng nhưng tôi rất thích Gojo Satoru, anh biết đấy, ca sĩ nổi tiếng. Nhưng nghe đến chữ nổi tiếng là tôi biết tôi không tài nào với tới được rồi. Trong đời thường là đã làm gì có ai thích tôi." Bạn nói ra những lời thật lòng, dù gì anh ta cũng là khách quen, nói một chút cũng chẳng hại gì.
"..." Vị khách ấy ngơ ra một chút, cứ nhìn chằm chằm vào bạn.
"A, Satou-san, anh có sao không?" Giờ bạn mới để ý rằng đôi mắt ấy rất giống của Gojo Satoru.
"A- đến lượt tôi." Anh cởi khẩu trang và nón xuống, nở một nụ cười tươi rồi giơ bó hoa ra cho bạn.
"Bó hoa này là dành cho em, người con gái tôi thầm thương trộm nhớ."
Bạn quá bất ngờ trước những gì xảy ra trước mắt, Gojo Satoru thật sự đang tỏ tình bạn!?
"Liệu em có muốn làm bạn gái của tên này và làm đồ ngọt cho hắn suốt đời không?"
__________
=))) bí idea x2
Mai lại phải đi học ạk. Cứu tui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader
Fanfiction༊*·˚ Gojo Satoru's cake recipes ༊*·˚ chủ yếu là ngọt!! ༊*·˚ lowercase 📍cre bìa: @_3aem on X📍