"Thiên hạ muốn có em vậy cớ sao lòng chàng lại không."
Thiết lập đặc biệt: hoàn toàn không liên quan tới giới chú thuật. Bạn là mĩ nhân được trao cho nhan sắc vạn người mê, xuất thân quyền quý còn anh chỉ là một người hầu.
_________
Ngày hai bạn gặp được nhau vào lần đầu tiên không mấy đáng kể. Nhưng vào lần thứ hai thì lúc đó bạn chỉ cho rằng, hắn là một kẻ không tên không xuất xứ muốn ngắm nhìn nhan sắc của bạn nên mới đi tới đây.
Bạn đã khinh hắn vào lúc đó nhưng đồng thời cũng cảm thán vẻ đẹp của hắn.
"Quý cô Y/n, phụ thân của người đã đến."
"Cho lui, hiện giờ ta không có tâm trạng." bạn là một con nhóc khó chiều, chẳng bao giờ làm theo người khác và làm theo ý bản thân. Đến việc bố mẹ thăm mà bạn cũng chả coi ra gì.
"Xin thứ lỗi, ở đây có ai tên Y/n không?" một giọng nói lạ vang lên ngay cửa cung.
"Hửm?" ánh mắt sắc bén của bạn liếc nhìn người kia. Trước mặt bạn là một thanh niên cao lớn, tóc trắng mắt xanh hệt như vị sư huynh lúc sáng. Phải, là hắn.
"Đến đây tìm ta có việc gì? Còn dám gọi tên ta khi chưa được cho phép à? Cho ta tên của nhà ngươi rồi ta sẽ xử phạt sau." bạn đưa ánh mắt chán ghét nhìn người kia, một kẻ thấp hèn mà dám gọi thẳng tên của bạn ra.
"A, bẩm xin cô tha tội cho. Chẳng qua tôi từ vương quốc bên cạnh qua đây để kiếm cô."
"Vương quốc bên cạnh? Ý của ngươi là...ngươi là người của sư huynh Megumi à?" bạn để lộ khuôn mặt bất ngờ một lúc, để tẩu thuốc xuống ghê rồi bước lại gần hắn.
"Xin người đừng lại gầ-" một trong những tì nữ của bạn tính ngăn bạn lại gần tên đó.
"Kệ ta, ta muốn làm gì thì đều phải qua tay ngươi à?? Đừng quản ta!" bạn nạt cô ta một cái rõ lớn.
"V- vâng, xin cô tha tội cho."
Bạn đưa mắt sang hắn một lần nữa để xác nhận rằng hắn là người của nhà Ngô...đúng là hắn có chút quen mắt với bạn. Hồi nội tổ mẫu còn sống, bạn thường được bà dắt sang triều đình bên đấy chơi, ở đó bạn cũng có gặp một thằng nhóc có vẻ giống cậu này.
Hồi đó sức khỏe bạn yếu lắm, đã vậy đột nhiên lại bỏ bữa để sang vườn nhà Ngô chơi. Tất nhiên là sau đó bạn ngất xỉu nhưng đã được tên đó cứu...bạn không chắc rằng có phải cậu không nhưng dựa trên mái tóc và màu mắt ấy thì không thể là ai khác được.
Nể tình cậu cứu tôi một mạng đấy.
"Xưng tên?"
"Gojo Satoru ạ..." cậu ta trông có vẻ hơi hoảng.
"Tôi không ăn thịt cậu đâu, đừng như thế." bạn cười mỉm với cậu, trong vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc trắng của Gojo, tự nghĩ trong đầu rằng sao hắn có thể cao như thế. Và hành động của bạn làm mấy người hầu nhà bạn sốc nặng, họ hầu hạ bạn lâu thế kia mà đến lời cảm ơn còn chưa nhận được huống chi xoa đầu!!
"Vâng."
"Về hành động ban nãy ta có thể tha cho ngươi nhưng thay vào đó ngươi sẽ phải làm theo ta nói một việc." bạn vội rút tay về khi nhận ra hành động của bản thân, má có chút phiếm hồng.
Gojo thì cười vì sự đáng yêu của bạn nhưng mà là cười trong lòng.
"Đại nhân muốn tiểu nhân làm gì?" giúp bạn một chút rồi Gojo mới tính nói nhà Fushiguro cần bạn việc gì.
"Làm bạn rượu với ta đi." bạn quay mặt đi, giơ tay cho các tì nữ chuẩn bị bàn và đồ nhâm nhi.
"Được thôi, cô cũng uống rượu sao?" Gojo nở một nụ cười trông ngốc không thể ngốc hơn.
"Nhìn ta thế này chứ ta đã đủ tuổi để uống rồi, sẵn tiện cùng ngươi bàn một chút chuyện cũ thôi. À thêm cả lý do ngươi tìm ta nữa."
Được một lúc thì họ đã chuẩn bị xong, thay đồ cho Gojo rồi để hắn vào phòng tiệc với bạn. Chẳng qua bạn mắc bệnh sạch sẽ nên mới bảo hắn thay đồ rồi hãy vào trong.
Bạn vẫn đang nhâm nhi những chiếc bánh ngọt mà Gojo đem tới, chắc chắn là của huynh Megumi đem tới rồi.
"Đại nhân cần nói chuyện gì ạ?" trông hắn kìa, cười lên đẹp biết bao nhiêu, vậy mà số mệnh đưa đẩy đi hầu hạ người khác. Bạn nhìn chằm chằm vào Gojo, người nãy giờ đang rót trà cho bạn.
"Hm, ngươi nhớ ta không? Con bé mà ban ngày ban mặt ngất ở vườn nhà ngươi?" bạn cầm lấy tách trà Gojo vừa rót, thổi một chút rồi uống.
"Có lẽ là thần nhớ, nếu không lầm thì ngất là do bỏ ăn."
"Con nhóc đó giờ ăn uống đều đặn đấy. Sức khỏe, nhan sắc, tài năng khỏi bàn." bạn rũ mí mắt xuống, nhắm mắt lại để cảm nhận vị đắng của trà.
"Thần không nhớ rõ cô nhóc ấy ra sao nhưng quả thật thì nhóc ấy lúc lớn đẹp thật..." Gojo vẫn nhớ như in vào cái ngày ấy, cái ngày mà bạn ngất ở vườn cây nhà hắn.
"Ngươi vẫn nhớ mà nhỉ?"
"Nhớ, và tôi biết rõ đó là ngài."
"Ừm, vậy thôi. Chuyện của ngươi?"
"Còn tôi...nhà Fushiguro muốn chuyển tôi qua nhà ngài." đây là cố tình hay gì bạn không quan tâm, chuyện bạn quan tâm là tại sao họ lại làm vậy.
"Ngươi tài năng thế này mà bị đưa qua hầu hạ ta nhỉ? Buồn cho ngươi."
"Thần luôn sẵn sàng hầu hạ người bằng cả tấm lòng."
"Được rồi, chúc ngươi may mắn. Ta không ngại đón thêm người mới đâu." bạn ôm lấy một bên má của Gojo, ăn gì mà da mịn ghê...
"Ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt đâu, miễn là ngươi phải dành cả phần đời còn lại ở bên ta."
"Thần xin lấy cái mạng thấp hèn này ra để thề với người."
________
tui biết tui không giỏi viết kiểu này nhưng mà tại nó sang nên mới ghi vậy =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader
Fanfiction༊*·˚ Gojo Satoru's cake recipes ༊*·˚ chủ yếu là ngọt!! ༊*·˚ lowercase 📍cre bìa: @_3aem on X📍