Chelsea Bun

308 37 1
                                    

"only you my girl, only you bae

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"only you my girl, only you bae."

thiết lập đặc biệt: bạn bị mù và bị ép cưới với Satoru và có lẽ mọi chuyện khác xa với những gì bạn đã nghĩ...
_________
bạn lớn tuổi hơn Satoru nhưng cơ thể lại yếu đuối, mong manh đến nổi cứ tưởng gặp gió lớn là cơ thể bạn lại ngã xuống.

ban đầu bạn cũng không kì vọng gì nhiều về cuộc hôn nhân này. vốn nó là cuộc hôn nhân có lợi cho đôi bên nhưng có lẽ...là không với bạn. có lẽ là vì bạn không có niềm tin vào đàn ông, một lũ tồi tệ, khốn nạn và ba hoa. hoặc theo hướng tích cực hơn là ít nhất bạn cũng thoát khỏi được cái gia đình toàn một lũ rắn độc đấy.

bởi nên bạn nghĩ Satoru cũng sẽ như thế, một con người biết vợ bị mù nên sẽ bắt đầu đi lăng nhăng cô này cô nọ.

dòng dõi gia tộc bạn có một loại chú thuật ngàn năm có một, xui xẻo thay...bạn lại có được nó nhưng ông trời lại lấy đi đổi mắt của bạn. đại khái là bạn có thể tăng hiệu quả thuật thức của người khác một cách kinh khủng...

vốn bạn đã chẳng có tí hy vọng vào cuộc hôn nhân này nên cũng chẳng thèm hâm nóng hay lấy lòng của Satoru. thay vào đó thì bạn chọn việc quanh quẩn trong nhà, ngoài vườn cây rồi lại sân sau của biệt phủ nhà Gojo.

Satoru ở đâu bạn còn không biết, mà cũng chẳng cần để tâm làm chi.

"phu nhân, tới giờ ăn rồi ạ." người hầu ấy cung kính đặt bữa trưa xuống rồi cũng nhanh chóng rời đi.

cơm canh đạm bạc, bạn thậm chí còn chẳng thấy đường mà ăn, cũng chẳng biết món đó là món gì. bản thân lúc đấy chỉ nhìn đăm đăm vào khay cơm, rồi lại đưa tay mò tới từng cái chén từng cái đũa.

bạn không muốn ăn, chết oách đi cho xong. nhưng phải ăn, bạn mà chết thì gia tộc bạn lại gặp nguy.

ăn xong thì lại uống thuốc rồi bạn lại dạo chơi xung quanh khu vườn trồng đầy hoa ấy.

biệt phủ này vốn là của riêng Satoru nên cũng chẳng có bao nhiêu người hầu, người làm vườn cũng vì thế mà không có. những chậu hoa, cây cối ở đây đều một tay bạn chăm lên. đó chỉ là cách để bạn đó stress thôi. thời còn ở với gia đình, ai cũng có việc của bản thân nên bạn chỉ lủi thủi đi trồng cây, gặp chuyện buồn hay áp lực cũng trông cây, lâu ngày thì thành thói quen luôn.

mải mê cho lũ cá ăn, bạn chẳng để ý đằng sau có một người đang tiến lại mình.

"không có người hầu trông em à?" là Satoru, có lẽ hôm nay anh xong việc sớm.

"...gia chủ về rồi ạ.." bạn lẩm bẩm, vẫn quay lưng đi với hắn.

Satoru cười cười rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn.

"mùa đông, ngoài trời lạnh, vào trong nhé?" anh ân cần nói, tay không yên phận cũng đặt lên má bạn. hơi ấm của anh vì thế cũng truyền lên mặt bạn.

"...không sao." bạn cứng đầu đẩy tay anh ra. "tôi tự lo được..."

bạn không tự lo được đâu, bạn biết mà.

"ngoan nào." Satoru vẫn nhẹ nhàng bảo.

"đi mà nói với người tình của anh ấy."

lúc này anh có hơi khựng lại, nhăn mặt rồi khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi.

"sao em nói tôi như thế?"

"anh giao du khắp chốn thiên hạ, ai mà biết anh qua lại với kẻ nào." bạn tặc lưỡi. "có chúa mới biết."

cái tay vừa nãy chạm vô má bạn, có khi đã chạm vào hơn hàng chục cô gái khác nhau.

"em nghĩ tôi là loại người như thế à? tại sao?" Satoru cau mày.

"đàn ông là lũ như thế, cùng một giuộc mà ra."

"là do em đa nghi, đường đường là gia chủ nhà Gojo, ai lại làm thế bao giờ hả em?" anh thở dài.

"tôi lại nghĩ do anh ỷ tôi mù nên anh mới ngoại tình, cứ nói đi, tôi chẳng để tâm đâu."

Satoru chán hết muốn nói nhưng mà anh thương nên anh mới kiên nhẫn với bạn thế này...

"tôi yêu em đấy."

"đừng dối lòng nhau như thế."

"không, tôi thề với em, tôi mà có người bên ngoài thì ông trời đánh chết tôi."

đường đường là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn mà lại thốt ra những lời thế này.

"vốn tôi chả quan tâm tới chú thuật của em."

Satoru tiến tới ôm lấy bạn, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của bạn mà liên tục lẩm bẩm.

"chẳng qua, vào một lần dạo phố tôi đã chạm mắt em...em chỉ là một cô gái mỏng manh, nhỏ bé và yếu đuối đến mức vừa nhìn thôi tôi đã muốn bảo vệ em cả đời..."

anh tiếp tục.

"ấy vậy mà lúc đấy tôi không đủ can đảm để bắt chuyện với em...xong sau này chỉ dám lén lút điều tra về em...mãi mới dám gửi thư hỏi cưới."

"...anh đâu cần bịa chuyện." bạn nắm chặt lấy áo anh.

"tôi thề là tôi đang thật lòng đấy. em không tin tôi thì để tôi lấy tấm thân này ra để thề, nhé?"

"anh có gì mà thề chứ...tôi có thiếu thốn gì đâu mà cần thân xác của anh."

Satoru cười rồi nắm lấy hai tay bạn, áp lên hai bên má của anh.

"...tôi còn nợ em đêm tân hôn đấy..."
__________
buồn quá ae, tui còn thiếu 2,5₫ nữa là vào ptnk rồi😭😭😭😭😭😭😭trường rách

Cake Recipes || Gojo Satoru x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ