207. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

2.9K 227 28
                                    

Omega cá đuối trắng từ bên ngoài nhìn thật sự rất đẹp, trên người chỉ khoác mỗi vải trắng nhưng vẫn không che giấu được dung mạo thần ban, trên thân thể đồng dạng tìm không ra một tia tỳ vết, gió thổi lên mái tóc tuyết trắng lộ ra ánh mắt xanh biếc như biển, trong mắt chảy xuôi một mảnh tinh không. Bộ dáng này giống hệt Tiểu Bạch khi còn nhỏ.

Khi Rimbaud lần đầu gặp Bạch Sở Niên, hắn chính là một bộ dáng nhu thuận khiến người ta yêu thương.

Rimbaud không thể kiềm mà đau lòng một chút, ánh mắt quét qua đầu đến chân thiếu niên Trân Châu, dừng lại ở phía trước đùi .

Đùi và cánh tay của thiếu niên bao trùm một tầng lân phiến trắng ẩn nấp, trong đó phía trước chân phải có một phiến lân phiến cực kỳ đặc biệt, bên trong màu vảy trắng còn bao trùm một tầng phân cực màu hồng lam.

Các đời khi Siren sinh ra trên người đều có một mảnh vảy không giống người thường, đây là biểu tượng thao túng hải dương, tượng trưng cho thân phận thủ lĩnh, thủ lĩnh nhân ngư mới sinh ra, vị trước đó sẽ ẩn lui xuống biển sâu không còn xuất hiện nữa.

Thiếu niên bị đạn bạo thủy cao của Rimbaud làm cho lao ra ngoài mấy chục thước, sau lưng đem vách tường đụng ra một cái lõm thật lớn, cậu lau đi huyết châu chảy ra dưới mũi, từ trong hố sâu nhảy ra, lạnh lùng chống lại Rimbaud.

Sự thù địch này xuất phát từ cuộc xung đột thân phận của hai "Vương", là khát vọng và thách thức của người thừa kế đối với thủ lĩnh hiện tại.

Thiếu niên nâng tay trái lên, trái tim Biển Chết trong tay bị cậu khống chế bắt đầu hòa tan đúc lại, dần dần đúc thành một cái vương miện tinh thạch màu đen, bị cậu xiêu vẹo đội lên đầu mình.

Bạch Sở Niên mắt thấy cậu làm như vậy, ngón tay bất đắc dĩ siết chặt mặt đất, hắn biết, hiện tại đã không còn là ân oán gia đình dễ dàng chấm dứt, hành động khiêu khích rõ ràng này tuyệt đối sẽ triệt để chọc giận Rimbaud.

Quả nhiên, Rimbaud nheo mắt lại, đi về phía trước hai bước, vảy màu lam nhanh chóng sinh trưởng trên làn da trần trụi của anh hai chân bao trùm dưới vải cũng không ngừng sinh trưởng vảy, ma sát quần phát ra tiếng xoàn xoạt.

Bạch Sở Niên vươn ra cánh tay dính máu, bắt lấy cổ tay Rimbaud: "Nó cái gì cũng không hiểu, nó là..."

"Cũng không phải." Rimbaud cắt đứt lời hắn, lạnh lùng nói: "Coi như phải, vậy em nhìn thấy sao, vảy cũng không mọc đủ, nó muốn soán ngôi của tôi đấy. Randi, vì nó, ngay cả tôi em cũng không để ý sao?"

Bạch Sở Niên nắm tay Rimbaud cứng đờ một chút, bên trong thân thể lại dâng lên một trận loạn lưu làm cho hắn không thể không hết sức chăm chú dùng để áp chế năng lượng của mình tràn ra ngoài, lưỡi hái Biển Chết cảm ứng được Bạch Sở Niên không khống chế được, tự động hòa tan thành nước, chảy xuôi đến cổ Bạch Sở Niên, hóa thành vòng cổ vững vàng khống chế hắn.

"Nó dám động đến em, tôi quản giáo nó." Rimbaud nói.

Phía sau Rimbaud kéo ra một đạo lam sắc thiểm điện, tại chỗ đột nhiên biến mất, một giây sau thân hình liền xuất hiện trước mặt thiếu niên, giờ phút này tai con người của Rimbaud kéo dài thành tai vây cá, đầu ngón tay hóa thành móng vuốt nhọn màu đen, đồng tử kéo dài thành đường thẳng tắp, lân phiến nhanh chóng bao trùm hai má cùng cổ tay của anh, móng vuốt nhân ngư sắc bén đặt ở trên cổ họng thiếu niên Trân Châu, ầm ầm một tiếng, đem cậu đập mạnh vào tường vết nứt.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ