Ngoại truyện trong sách xuất bản 1

3K 189 38
                                    

Ký sự ngày đầu đón Tiểu Bạch về nhà của hai cha

1. Góc nhìn của Lục Thượng Cẩm

Lần đầu tiên tôi gặp thằng bé là ở trong một trận đấu quyền anh trong lòng đất. Thực ra tôi không hứng thú với những sự kiện đẫm máu này, nhưng luôn có những trò giải trí cần thiết trong cách giao tiếp của đàn ông.

Qua khung cửa kính góc rộng của phòng VIP, một đám khán giả ngồi trong bóng tối rực sáng và đang gào rú lên, giơ mọi thứ trên tay lên để chào đón tên gấu nâu xuất tràng đầu tiên.

Tên gấu nâu vạm vỡ cao hơn tôi nửa chiều dài và nặng hơn 100kg, hắn thách thức tất cả những người xem, trong đó có tôi bằng vẻ mặt đắc thắng, những cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể như muốn phá vỡ xiềng xích của huyết mạch và được bao phủ bởi một lớp da mỏng.

Có thể thấy được rằng hắn rất mạnh, nhưng tôi muốn xem đối thủ của hắn là ai. Đối thủ của hắn lại nằm ngoài dự đoán của tôi, đó là một đứa trẻ gầy gò xanh xao.

Đứa trẻ đó trông rất non nớt, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng bẩn thỉu và một chiếc quần đùi, đi chân trần, hai chân gầy gò dính đầy máu đến mức có thể dễ dàng bị bẻ gãy.

Tôi không phải là người mềm lòng, nhưng trong nhà cũng có bé con trạc tuổi cậu ta, vừa nhìn thấy đứa bé như vậy tôi liền cảm thấy khó chịu.

Trận đấu trên sân đã bắt đầu, thiếu niên đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng kinh ngạc, nhanh nhẹn như một con mèo, những đòn tấn công của cậu ta nhanh và chết người như một con thú, cú đấm tưởng chừng như yếu ớt của cậu ta lại xuyên thủng cơ thể gấu nâu như thể đương nhiên. Hơn nữa, cậu ta không dựa vào sức mạnh vũ phu để chiến đấu, mỗi lần tấn công và rút lui đều đầy mưu trí, như thể cậu ta đã suy nghĩ kỹ càng.

Không lâu sau, gấu nâu ngã xuống đất rồi chết, cậu bé chân trần đứng trên sân giơ bàn tay trái đầy máu lên, sau khi trọng tài công bố kết quả trận đấu, cậu ta lại lê bước chân nặng nề xuống khỏi sàn đấu.

Tôi gọi người phục vụ và yêu cầu họ đưa cậu bé trẻ vào phòng VIP.

"Haha, cậu còn nói là không muốn đến. Chẳng phải vừa đến là cậu đã cảm thấy hứng thú rồi sao?" Lão bạn tôi trêu, tôi cũng cười đáp lại, bảo chẳng có gì để nói.

Cậu bé gầy gò, bẩn thỉu được đưa lên tầng và ném xuống thảm trước mặt chúng tôi, cậu bé có một thiết bị điều khiển sau gáy và hai tay bị trói sau lưng để ngăn không gây thương tích nặng cho bất cứ ai.

Đứa trẻ mệt mỏi nằm trên thảm, đôi mắt sắc bén cảnh giác nhìn tôi, nhưng chẳng mấy chốc lại nhìn vào thùng đá sâm panh trên bàn một cách thèm thuồng.

Đứa trẻ đó khát rồi.

Tôi lấy một cục đá đưa vào miệng thằng bé, thằng bé cắn thật mạnh, tôi quan sát hàm răng kia, nó có hàm răng của một con thú con.

Một viên đá thôi vẫn chưa đủ nên tôi lấy một cốc nước đá đưa vào miệng thằng bé.

Thằng bé không tin tôi, nhưng nó khát nước, nó nhìn tôi bằng tầm nhìn ngoại vi và liếm nước trên tay tôi. Thói quen của thằng bé không giống con người mà giống động vật. Tôi ngập ngừng vuốt tóc thằng bé, thằng bé thấy tôi không có ý xấu nên không chống cự, thậm chí còn rên rỉ thoải mái trong cổ họng như một con mèo.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ