Phiên ngoại: Anh em nhà Nhện- Song tưởng ti 🕷

3.4K 171 27
                                    

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, Kim Lũ Trùng đang chăm sóc vườn hoa IOA bận rộn đi tới đi lui trong bụi cây hoa hồng leo, xác ướp thì yên lặng ngồi trên ghế mây ở giữa hoa viên, hắn vừa được Kim Lũ Trùng rửa sạch sẽ, thừa dịp mặt trời vừa vặn cho nên theo ra phơi nắng.

"Anh ơi, hôm nay là sinh nhật anh, buổi tối tan tầm chúng ta đi mua bánh ngọt ở phố trung tâm nhé." Kim Lũ Trùng một bên nghiêm túc diệt sâu bệnh cho hoa hồng leo một bên nói.

Xác ướp quay đầu nghe hắn nói chuyện, sau đó đứng lên, đi tới phía sau Kim Lũ Trùng, từ sau lưng ôm lấy cậu, cúi đầu cọ cọ tóc mai với cậu.

"Đừng vướng nháo nữa, anh à." Kim Lũ Trùng đẩy tay xác ướp ra, trên mặt lại không thấy tức giận, xác ướp lặng lẽ ôm lấy cậu, gãi đến cậu ngứa ngáy, thân mật kề sát trán cậu.

Kim Lũ Trùng đành phải buông thuốc diệt côn trùng xuống, xoay người ôm lấy eo xác ướp, vùi đầu vào trước ngực xác ướp, hít sâu một hơi, mùi hoa anh túc còn chưa tan hết nhạt nhẽo tiến vào khoang mũi, Kim Lũ Trùng hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp trong lòng ca ca, giống như khi còn bé phảng phất không có gì khác nhau.

Bạch Sở Niên và Rimbaud đi ngang qua vườn hoa nhìn thấy một màn như vậy, đầu ngón tay Kim Lũ Trùng bám vào tơ nhện trong suốt, dùng năng lực Song tưởng ti cùng phân tâm khống chế thao túng xác ướp cùng mình tương tác.

"Sibaidi? (Nhện)" Rimbaud cầm một ly nước trái cây đá thuận miệng gọi cậu, Bạch Sở Niên muốn che miệng anh đã không còn kịp nữa rồi, Kim Lũ Trùng cả người run lên, mạnh mẽ đẩy xác ướp ra, xác ướp mất đi thao tác, lại khôi phục thành bộ dáng không có sinh mệnh, cứng ngắc đứng trên mặt đất.

"A... Văn Trì, chào buổi sáng." Bạch Sở Niên làm bộ như không thấy gì chào hỏi cậu: "Chúng tôi đang muốn đi về bến tàu trở về đảo Nha Trùng, dạy xong đợt học viên mới trở về, cậu có cái gì muốn mang qua đó hay không?"

Mặc dù hắn cực lực che dấu mình không nhìn thấy cái gì nhưng Kim Lũ Trùng vẫn đỏ mặt như cũ, hắn giống như tên trộm bị bắt, xấu hổ lại bất lực buông hai tay, môi cậu run rẩy, mắt hơi đỏ, sau đó lau mắt xoay người chạy vào trong nhà kính, đem xác ướp ném ra bên ngoài.

Rimbaud nhướng mày: "Hình như khóc rồi? Sự tôn kính của các tín hữu thực sự làm tôi thụ sủng nhược kinh."

"Nói cái gì vậy, Tiểu O bị anh làm cho sợ khóc rồi, mau đi vào dỗ dành thôi." Bạch Sở Niên giải thích: "Anh không nên lên tiếng, cái này tựa như lúc tắm rửa soi gương tự đạo diễn làm trò kết quả bị người khác nhìn thấy, cậu ta là xấu hổ muốn chết."

"Vậy sao? Tôi nghĩ cậu ta đang buồn về alpha này." Rimbaud đi ngang qua xác ướp, nắm lấy hàm xác ướp, kéo đến trước mặt cẩn thận quan sát: "Tôi có thể đưa anh ta sống lại trong biển, anh ta sẽ biến thành san hô màu đỏ, nhiều năm sau đó tái sinh thành một ngôi sao biển."

"Vậy còn không bằng như bây giờ, tốt xấu gì Văn Trì bây giờ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh trai cậu ta."

"Vậy em nói xem làm sao bây giờ." Rimbaud bình thản hút nước trái cây.

"Tôi có một chủ ý có thể thử xem, nhưng rất khó khăn." Bạch Sở Niên tới gần nhà kính, trước tiên hé khe cửa xem tình huống.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ