Khoang bồi dưỡng hai bên vẫn đang chen chúc ở giữa, lúc này khoảng cách hai bên chỉ còn lại 30cm, Bạch Sở Niên thậm chí không cách nào đứng ngang người, không khí cũng bắt đầu trở nên mỏng manh, hắn nhịn xuống đau lòng, kéo Rimbaud vào trong khoang nuôi dưỡng của Trân Châu lúc trước.
Không gian rốt cục cũng hơi lớn một chút, Rimbaud rốt cục cũng có thể mở thân thể nằm trong ngực Bạch Sở Niên, suy yếu dựa vào trong khuỷu tay hắn, nửa nhắm mắt, lông mi vàng nhạt run rẩy.
Bạch Sở Niên cực kỳ đau lòng cúi người xuống, nghẹn ngào hôn lên mắt anh một cái: "Rimbaud, anh có thể khôi phục lại đi? Không có chuyện gì mà anh không làm được, phải không? Anh mau nói cho tôi biết đi."
"Tôi có rất nhiều chuyện không làm được." Môi Rimbaud dần dần rút đi huyết sắc, nâng đầu ngón tay tái nhợt đỡ lên hai má Tiểu Bạch: "Ví dụ như, không cứu được em."
Bạch Sở Niên không thể khống chế trạng thái, tai sư tử dán sát vào tóc, nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm xuyên thấu qua bản năng biểu hiện ra bên ngoài.
"Tôi không nên đến đây, tôi nên về nhà với anh. Là tôi quá tham lam, tôi muốn ở cùng anh lâu hơn một chút... Ngay từ đầu anh đã nhân nhượng tôi vì tôi mà ở lại trên đất liền, vì tôi mạo hiểm tiến vào Viện nghiên cứu, thực xin lỗi..."
"Dọa em đấy, chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi." Rimbaud dùng đầu ngón tay cái lau nước mắt cho hắn.
Bạch Sở Niên lập tức ngẩng đầu, chóp mũi phiếm hồng nhìn anh, hít hít mũi: "Thật sao?"
Rimbaud lau ánh mắt hắn, quay đầu nhìn về phía Trân Châu đang lúng túng dừng ở cửa.
Ngực Trân Châu cũng trúng một phát đạn của Rimbaud, viên đạn đá trái tim Biển Chết xuyên thủng thân thể bé, viên đạn lưu lại lỗ hổng bốc khói đen ra ngoài, không cách nào khép lại, thân thể Trân Châu cũng bởi vì linh hồn bị nghiền nát mà từng chút một trở nên tàn phá.
Trân Châu quỳ trên mặt đất, cẩn thận vịn khung cửa không dám tiến vào, thẳng đến khi thấy Rimbaud vẫy tay với mình mới vội vàng bò vào, quỳ gối bên cạnh Rimbaud, bàn tay nhỏ bé cẩn thận đặt ở đầu gối.
"Siren." Trân Châu chắp hai tay, cúi đầu, trán sắp chạm đất, hướng thủ lĩnh biểu hiện tư thái thần phục.
Rimbaud cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đoán được là thi thể Trân Châu ở bên ngoài đi theo Vĩnh Sinh Vong Linh cuối cùng lại lựa chọn thần phục mình, Vong linh triệu hoán thể trước mặt mới có thể đột nhiên đình chỉ công kích và nhận thua.
Rimbaud miễn cưỡng giơ tay lên, xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của Trân Châu, đầu ngón tay nâng cằm bé lên, bảo bé ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch: "Con có biết đây là ai không?"
Trân Châu ngơ ngác quan sát Bạch Sở Niên, lắc đầu.
Rimbaud dạy bé phát âm từng âm tiết: "Daimi. (Papa)"
"Daimi." Trân Châu nhỏ giọng lặp đi lặp lại, nghe lời cọ đến bên cạnh Bạch Sở Niên, giống như cún con dùng đầu cọ cọ tay hắn.
Bạch Sở Niên sửng sốt, giơ tay lên không biết nên làm gì. Một khắc trước còn vì Rimbaud trọng thương mà nổi lên sát tâm, lúc này lại dập tắt, hắn vẫn không thể oán hận đứa nhỏ đáng thương không thể sinh ra này, hắn chỉ oán hận Ngải Liên, cũng oán hận chính hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc
Genel KurguĐang beta Quyển 2: Từ chương 201- 259+ PN Tác giả: Lân Tiềm Edit: Dang8229384 Thể loại: Đam mỹ, ABO, tương lai, nhân ngư, gương vỡ lại lành, niên hạ, stv (nhưng đứa bé của hai người...) Nhân vật chính: Bạch Sở Niên x Rimbaud CP phụ: Tất Lãm Tinh x L...