Phiên ngoại: 🐆Chuyện xưa của Ma Sứ- Ta thật phiền 🦂

3.2K 128 39
                                    

Nhà riêng của giám đốc nhà tù nằm trên một hòn đảo cùng với nhà tù trọng hình quốc tế, cách nhà tù một quãng đường không quá dài.

Từ khi tất cả thí nghiệm thể bị dời ra khỏi nhà tù, trong nhà tù trọng hình cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống khẩn cấp gì nữa, quản ngục trưởng có thể yên tâm trải qua hai ngày nghỉ ngơi, hôm nay hắn cũng trải qua một ngày không có việc gì làm.

Nhưng hôm nay hơi bất thường.

Trong bãi cỏ trang viên có mấy con mèo hoang đi dạo, Lý Vọng buông tờ báo đang đọc dở xuống, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi vào tủ đựng đồ múc mấy muỗng thức ăn cho mèo, xách xuống lầu.

Hắn khoác áo khoác, kéo đôi dép lê ra sân, đổ thức ăn cho mèo lên khay, ngồi xổm trên mặt đất chờ những con mèo hoang kia tới.

Mấy con mèo hoang mập mạp không hề cảnh giác chút nào, chúng đi tới vòng qua bàn tay Lý Vọng đang cầm mấy hạt thức ăn cho mèo, linh hoạt nhảy lên bục cao.

Lý Vọng đành phải ngồi trên bãi cỏ được cắt tỉa bằng phẳng, lười biếng nhìn chúng tranh giành thức ăn.

Sắc trời âm u, chỉ chốc lát sau mưa liền rơi xuống. Lý Vọng cầm ô đen lên ngồi trên bục, mèo hoang thuận thế cũng đi vào trú mưa trong bóng ô.

Nửa năm trước cấp dưới đưa tới tin tức mới, nói nghiên cứu viên ẩn nấp trong trường quân đội An Phỉ Á ở thành phố Nha Trùng cũng đã sa lưới, hai tay phụ trách giao nhận của bọn họ bị bắt, đặc công ra tay là Lục Ngôn.

Nhưng người cung cấp thông tin mà bọn họ bố trí ở sở cảnh sát Liên minh vẫn mạo hiểm đưa ra một phó bản văn kiện, điều này dẫn đến thân phận người cung cấp thông tin bị bại lộ, bị tay súng bắn tỉa Tiêu Thuần đang làm nhiệm vụ hôm đó bắn chết tại chỗ.

Đó là một phần tư liệu về nguồn gốc thành phần của liên hợp tố, có phần tư liệu này, hắn có thể cho bệnh viện dưới tay đi mô phỏng thành phẩm liên hợp tố, về phần tài chính đối với hắn mà nói chưa bao giờ là vấn đề.

Cửa sắt nghệ thuật của trang viên bị đẩy ra kêu lên tiếng két, báo đen kéo theo bước chân mệt mỏi đi vào, áo gió đen trên người bị ướt.

Hắn rất suy yếu, lỗ tai nhồi bông màu đen chôn ở giữa sợi tóc, một cái đuôi báo màu đen bóng loáng kéo ở phía sau, toàn bộ thí nghiệm thể hình sứ giả cơ bản sẽ không lộ ra đặc điểm bản thể, trừ phi bị mất đi khống chế.

Dưới chân báo đen mềm nhũn liền quỳ xuống đất, hai tay chống mặt đất nặng nề thở dốc, hắn đang trên bờ vực biến vào kỳ xấu đi, liên hợp tố lúc trước từ viện nghiên cứu mang ra đã dùng hết, những sứ giả khác mặc dù biến xấu đi nhưng người sử dụng của bọn họ cũng sẽ tận lực bảo hộ họ, vìhọ nghĩ hết biện pháp, mà riêng hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ.

Báo đen quá đau đớn đến nỗi không chú ý tới có người trên bãi cỏ, là Lý Vọng mở miệng trước.

"Chờ ta một chút." Lý Vọng trải bạt chống mưa trong nhà kho dựng lên bục che khuất đàn mèo hoang kia. Lưng hắn bị thương, làm loại động tác này làm cho hắn có chút giật gân, trong miệng hắn lẩm bẩm: "Miêu chủ tử nhà ta hiếm khi đi dạo trở về, ô ta liền lấy đi trước, các ngươi chậm rãi ăn đi."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ