Thân thể đứa bé không tính là nhỏ, an tĩnh nằm sấp trên vai Bạch Sở Niên ngủ thiếp đi, Bạch Sở Niên lại giống như không có cảm giác, như không có việc gì mà chặt đứt những dây leo chắn lối ra nhìn xuống căn phòng bên cạnh.
Rimbaud theo mặt tường bò qua, đưa tay muốn ôm lấy đứa bé tuyết trắng đang nằm sấp trên vai Bạch Sở Niên nhưng đầu ngón tay lại nhẹ nhàng xuyên qua thân thể nó, không cách nào chạm vào nó được.
Bạch Sở Niên nghi hoặc xoay người: "Anh làm gì vậy? Giúp tôi kéo những dây leo này ra đi, chúng nó quá chắc rồi."
"Trên vai em có một đứa nhỏ nằm sấp màu trắng." Rimbaud mô tả thành thật: "Tôi không thể chạm vào nó."
Bạch Sở Niên nghe xong sau lưng lạnh lẽo, dùng sức run rẩy thân thể: "Còn nữa không?"
"Vẫn còn."
Bạch Sở Niên cẩn thận quay đầu, cố gắng nhìn về phía sau vai. Đỉnh đầu của một em bé tuyết trắng xuất hiện trong tầm nhìn.
Đứa bé phát giác mình đang bị nhìn chằm chằm, chậm rãi ngẩng đầu, dùng khuôn mặt nhẵn nhụi không có ngũ quan nhìn về phía Bạch Sở Niên.
"Shh--" Bạch Sở Niên lại xù lông, chạy tán loạn khăp phòng nhưng thế nào cũng không vẩy được tiểu quỷ trên người, Rimbaud bình tĩnh đi theo đem đầu từ trái sang phải, từ phải chuyển lên trên, từ trên xuống dưới nhìn Tiểu Bạch chạy loạn khắp phòng. Cuốn sách "Làm thế nào để chăm sóc mèo con" nói đúng, mèo con trong sự căng thẳng thực sự dễ dàng sợ hãi nhảy dựng lên.
Cuối cùng Bạch Sở Niên rút súng lục bên ngoài đùi ra, loát lên nòng trở tay bắn một phát sau lưng.
Đứa bé bị lực công kích của viên đạn đánh bay, hung hăng đụng vào tường, sau đó giống như một đống bột dán tường chảy xuống đất, ở trên mặt đất một lần nữa hội tụ thành bộ dáng trẻ con, lỗ đạn trên người chậm rãi khép lại, đem đầu đạn cắn nuốt vào trong thân thể.
Đứa bé xoa xoa đầu đau đớn ê ê a a bò đi.
"... Những vật nhỏ này ở đâu ra đấy." Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống đánh giá nó, tiểu gia hỏa này không có mặt mũi, trên đầu trắng có hai cái sừng tiểu ác ma nhọn nhọn, xương đuôi phía trên mông nhỏ kéo dài ra một cái đuôi màu đen tinh tế, cuối đuôi là hình trái tim ngược.
Bạch Sở Niên muốn nâng nó lên, nhưng tay lại lại xuyên qua thân thể nó, thân thể nó hư vô, không cách nào chạm vào được.
"Nó bò lên người tôi từ khi nào, tôi không có một chút cảm giác nào luôn." Bạch Sở Niên dùng súng nâng cằm suy nghĩ, từ trên đồng hồ nhập vào đặc điểm bên ngoài của đứa bé, nhưng cũng không tra được tư liệu về Thí nghiệm thể này.
Không còn cách nào khác, trụ sở Viện có rất nhiều Thí nghiệm chưa nhập kho bán thành phẩm, không tra cứu được tư liệu cụ thể nên không có gì đáng thắc mắc cả.
Rimbaud theo tường trèo xuống đất, chặn đường đi của đứa bé vô diện, đứa bé dừng lại một chút, xoay một vòng bò đi, bụng kêu ùng ục.
"Nó không có tính công kích." Rimbaud rất muốn sờ sờ nó, nhưng mỗi một lần tay đều xuyên qua thân thể hư vô của nó: "Nó đói bụng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc
Narrativa generaleĐang beta Quyển 2: Từ chương 201- 259+ PN Tác giả: Lân Tiềm Edit: Dang8229384 Thể loại: Đam mỹ, ABO, tương lai, nhân ngư, gương vỡ lại lành, niên hạ, stv (nhưng đứa bé của hai người...) Nhân vật chính: Bạch Sở Niên x Rimbaud CP phụ: Tất Lãm Tinh x L...