239. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

2.3K 189 20
                                    

Đầu hoa nữ bị hoa trên dây leo khợp đứt từng miếng, cổ bị cắt đứt nổ ra một chùm cánh hoa màu hồng phấn, bào tử trên mặt đất ngửi được mùi máu tươi, đói khát tuôn lên, tay chân cũng trèo lên người hoa nữ gặm nhấm thân thể cô bé.

Mặc dù vậy, các chất dinh dưỡng mà bào tử trẻ sơ sinh bài tiết ra lại bị rễ bao phủ bởi đáy váy hoa nữ hấp thu, tốc độ hoa nữ bị đứa bé nuốt chửng dần dần không theo kịp tốc độ tái sinh, đầu cô bé bắt đầu có xu hướng phục hồi.

Rimbaud nhào ra khỏi tủ quần áo, từ trong vòng cổ Bạch Sở Niên dẫn ra một con dao găm bằng đá trái tim Biển Chết, phá vỡ tầng tầng cánh hoa, một dao cắm vào trái tim hoa nữ.

"Slenmei kimo! (An nghỉ đi!)" Tay trái Rimbaud vuốt ve vết thương trong ngực cô, tay phải dùng sức xoáy dao găm, đem trái tim cô bé hoàn toàn khuấy nát, đồng thời cắt đứt từng động mạch chủ của cô bé.

Thân thể hoa nữ nổ ra một chùm hoa máu, miệng vết thương bị bào tử bé con tranh nhau cắn xé nuốt chửng, rốt cục cũng bị nuốt hầu như không còn.

Trái tim cây vừa chết, toàn bộ cây dưa hấu não bắt đầu héo rũ, rễ ngừng hấp thu phân của bào tử, cành bắt đầu từ màu xanh lá cây chuyển sang màu vàng úa dọc theo từng cành kéo dài trong phòng.

Rimbaud trèo lên tường, rung rung cơ thể, vứt bỏ bào tử trẻ sơ sinh đang bò lên người mình mà liếm vết thương. Vết thương do dao cắt không sâu và nhanh chóng lành lại.

Bạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm, nhéo đứa bé đang đánh đu trên người Rimbaud không thoát ra được: "Newton? Khư khư ôm vợ người khác không buông tay thế, mau đi xuống đi!"

Rimbaud liếm vết thương trên vai: "Nó không phải là Newton. Newton có hai sừng quỷ nhỏ."

Bạch Sở Niên túm lấy gáy đứa bé đưa tới trước mặt quan sát: "Thật đúng là vậy này, trên mặt này có một đôi chấm đen, là Galileo sao?"

"Đó là Mozart."

Đặng: tên Newton thì m.n biết rồi còn 2 ô kia cũng là người nổi tiếng như Newton nhé.

"Anh đều có thể nhận ra? Còn đặt tên nữa à?"

"En."

Eris nhặt petri mà Bạch Sở Niên ném trên mặt đất lên, khó hiểu sờ cằm quan sát, đáy đĩa petri đã biến thành một tấm gương sáng bóng trơn nhẵn, trong gương khuôn mặt của mình rõ ràng có thể phân biệt được.

"Tại sao nó có thể trở thành một tấm gương vậy?"

"Ngân kính phản ứng, trở về sẽ nói cho cậu biết." Theo thói quen, Người làm con rối đã sắp xếp chai thuốc thử gọn gàng, tháo găng tay cao su và ném vào thùng rác y tế: "Thần Sứ chuyển não nhanh đấy."

Eris nhét khay petri vào trong túi, liếc mắt nhìn Bạch Sở Niên đang dán vào má Rimbaud, nhỏ giọng nói thầm: "Anh ta biết ngăn Thí nghiệm thể Bug, tôi không chơi với anh ta nữa."

"Đồ vật trong này hữu dụng như vậy sao, đóng gói mang về vậy." Eris cảm thấy thuốc thử trong tủ thuốc, liếc mắt một cái trúng thùng axit sulfuric đậm đặc dưới đáy tủ, vì thế cầm thùng sắt lên, nhét vào túi tạp dề của người làm con rối.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ