224. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

2.7K 200 21
                                    

Rimbaud nhìn hắn, nhịn không được quét qua sợi tóc che ngang mắt hắn, nhẹ nhàng dùng ngón tay gảy lông mi của hắn. Tư thế nửa sấp của hắn đè ra hai vết nhăn của bên nửa mặt bên cạnh gối đầu, Rimbaud dùng đầu ngón tay lau một cái liền phẳng.

Lông mi Bạch Sở Niên run rẩy, buồn ngủ mở nửa mắt, thấy Rimbaud nằm bên người lại yên tâm nhắm mắt lại, thân thể chen chúc vào Rimbaud cọ cọ, để cho anh xoay người nằm nghiêng, vòng tay trên eo Omega, từ sau lưng dính lấy anh.

Rimbaud đưa lưng về phía hắn, sau lưng Alpha trần truồng, lồng ngực nóng bỏng kề sát vào lưng anh, sống mũi cao thẳng cọ qua gáy anh, ở cổ vai anh áp sát ngửi ngửi.

"Lão bà, chào buổi sáng." Thanh âm nhẹ nhàng lười biếng khàn khàn kéo theo thânh âm cuối dính liền.

"Đã là buổi chiều rồi." Rimbaud nói.

Bạch Sở Niên ồ lên một tiếng, quay đầu lại nhìn đồng hồ, đồng hồ trên tường phong cách quý trọng tao nhã, rõ ràng không phải phẩm vị của hắn: "A? Nhà của ai đây, đây là đâu vậy?"

"Nhà bác sĩ Hàn." Rimbaud quay đầu lại liếc hắn: "Là em đón tôi từ biển Nha Trùng trở về, quên rồi sao?"

"Ồ... Trách không được có mùi hạt hướng dương chiên." Bạch Sở Niên lại lười biếng lui về chăn, ôm Rimbaud nhắm mắt ngửi ngửi nửa ngày, tay đưa vào trong quần đùi Rimbaud nhàm chán chơi bảo bối của anh, một lúc lâu sau, chậm rãi nói: "Có chút ấn tượng."

"À đúng rồi." Bạch Sở Niên đột nhiên bừng tỉnh, chống người lên để Rimbaud nằm phẳng, vén áo thun của anh lên, nhìn thấy băng gạc trước ngực đã tùy tiện băng bó, lông mày nhíu lại một khối: "Như vậy có được không, còn đau nữa không?"

"Không đụng vào thì không đau." Rimbaud cũng ngồi dậy, một tay chống giường, một tay vén vạt áo lên, cúi đầu nhìn xem có chảy máu hay không: "Không có việc gì, lúc còn trẻ đánh đánh giết giết rất nhiều lần, cái này cũng không tính là trọng thương."

"Chậc, anh bây giờ cũng còn trẻ, mà ở trong đám nhân ngư tính theo tuổi cũng không già." Bạch Sở Niên dùng ngón tay khép tóc cho anh: "Anh đợi một lát, tôi trước tiên tìm một bộ quần áo mặc vào cái đã."

Rimbaud chỉ vào tủ thấp: "Bác sĩ Hàn vừa mới cho người đưa tới."

Bạch Sở Niên cầm một cái quần lót sạch sẽ mặc vào, đứng trước gương mặc ngẩn người.

Rimbaud thò đầu lại nhìn hắn rồi bật cười.

Quần lót in hình mèo hoạt hình, đều là hình đầu mèo.

"Cái mòe gì đây, tôi đắc tội anh ta khi nào đấy??" Bạch Sở Niên không có biện pháp, lại mặc một chiếc quần đùi ngoài màu đen, một chiếc áo thun đen bình thường, vừa mặc vừa hỏi: "Thuyền không sao chứ? Không có thương vong phải không? Tôi phải quay lại Khoa điều tra xem, anh theo tôi trở về, bảo Hàn ca quấn băng lại cho anh một lần nữa, anh quấn quá chặt rồi, cho tôi nhìn xem phát."

"Bác sĩ Hàn nói bây giờ em không thể đi ra ngoài phải ở lại đây cho đến khi bọn họ lấy được kích thích liên hợp tố, triệt để ổn định thân thể của em mới được. Em phải tiêm thuốc giải ly cho đến khi đó." Rimbaud chỉ có thể một năm một mười nói rõ tình cảnh hiện tại của hắn cho Bạch Sở Niên, cho nên không thể tránh khỏi sẽ phải kể cho hắn nghe chuyện xảy ra lúc bọn họ đến thăm hắn.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ