218. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

2.6K 186 30
                                    

Kể từ khi nhà máy dược phẩm Walva bị phá hủy, thành phố Hồng Li đã ở trong tình trạng nửa phong tỏa, Hàn Hành Khiêm xuất trình giấy phép làm việc IOA cho cảnh sát xuất khẩu cao tốc mới được chấp thuận thông hành.

Bạch Sở Niên ngồi ghế lái phụ, khuỷu tay đặt ở mép cửa sổ mở ra làm cho gió lạnh trước mặt xốc tóc rối tung.

"Đã lâu không ra ngoài, nghẹn chết tôi rồi."

"Đóng cửa sổ lại, tôi bật điều hòa."

"Tôi hít thở không khí trong lành trong chốc lát rồi nói sau." Bạch Sở Niên dùng sức hít vài hơi: "Trong xe anh có mùi hướng dương rang, tôi ngửi đến nỗi đói hết cả bụng đây này."

Hàn Hành Khiêm ho nhẹ.

Bạch Sở Niên tò mò nhìn hắn: "Pheromone hoa hướng dương?"

Hàn Hành Khiêm hừ cười một tiếng.

"A..." Bạch Sở Niên gối tay dựa lưng ghế về, liếm liếm mũi răng sư tử, tỏ vẻ hiểu hiểu.

Bọn họ trước tiên dựa theo địa chỉ mà Bộ phận kỹ thuật đưa đến nhà học sinh Kim Hi. Trước khi được cải tạo thành Vĩnh Sinh Vong Linh, cậu ta tên là Kim Hi.

Bộ phận kỹ thuật gửi cho địa chỉ ở thành phố Hồng Li, đó là một vị trí khu vực tương đối đắt đỏ, cây xanh ở tiểu khu cũng rất tinh xảo, điều kiện gia đình Kim Hi coi như không tệ, mẹ là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện thành phố, bố là phó viện trưởng.

Nhưng họ đi chuyến này uổng công rồi, không có ai trong nhà.

Hàn Hành Khiêm cúi đầu nhìn đồng hồ: "Thời gian này có lẽ là đang đi làm rồi."

Bạch Sở Niên xoay người ấn chuông cửa nhà hàng xóm đối diện, vấn đề trị an thành phố Hồng Li là gần đây là cực kỳ đáng lo, ngôi nhà không được mở cửa cho đến khi ngôi nhà của nhân chứng làm việc được thắp sáng.

Người mở cửa là một bảo mẫu trùm khăn trùm đầu làm việc nhà, trong tay cầm cây lau nhà, ánh mắt nghi ngờ từ trong khe cửa đánh giá hai Alpha xa lạ cao hơn mình nửa cái đầu.

Bạch Sở Niên hỏi về tình huống của nhà Kim Hi.

Bảo mẫu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lải nhải với bọn họ: "Đứa nhỏ nhà họ đã mất tích một năm rồi, ngay đêm đó liền báo cảnh sát, cảnh sát nói thời gian mất tích không đủ nên không lập án, sau khi lập án xem camera giám sát là bị xe tải kéo đi, không tìm được ra là đi nơi nào, người ta chỉ nói trở về chờ kết quả. Hai vợ chồng lúc đầu tìm khắp đường phố đến khi nửa đêm mới trở về, bà vợ cứ khóc cả đêm, cũng không đi làm, không có biện pháp, cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, họ tìm nửa năm không có kết quả liền lại trở lại làm việc, chỉ là thường xuyên nửa đêm sẽ khóc, tâm lý cũng hoảng loạn."

"Cô có biết cậu nhóc đó không?"

"Có gặp qua mấy lần, cực kỳ lễ phép, là một dứa trẻ thành thật, thành tích học tập cũng tốt, chỉ đáng tiếc..."

"Gia đình họ có thường xuyên xảy ra mâu thuẫn không?" Hàn Hành Khiêm bổ sung hỏi.

Bảo mẫu suy nghĩ một chút: "Mâu thuẫn? Không thể nào, đứa nhỏ kia nói chuyện thành thật, mỗi lần nói chuyện đều nhỏ như tiếng muỗi, ba mẹ nó cũng tốt, luôn có người nhà bệnh nhân mang quà đến cảm ơn bọn họ, nhưng họ cũng chưa bao giờ nhận. Có điều là cái đêm cậu bé kia mất tích đúng là có cãi nhau, còn đập phá đồ đạc nữa."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ