Hai người từ thành phố Nha Trùng lái xe rời đi, dọc đường đổi xe chạy trên cao tốc mất gần hai mươi giờ, thành phố cuối cùng đi qua là thành phố Thông Khẩu, đi ngang qua phủ Chính Viễn Thực ở ngã tư đường Nam Phong Thành và đường Hoằng Nhã, thuận tiện đi vào ăn cơm rồi mới khởi hành.
Mặc dù huấn luyện viên K đã đưa tọa độ vệ tinh cho họ trước, nhưng do tính chất bảo mật nên địa điểm cụ thể của Viện 109 bị cấm hiển thị trên phần mềm định vị thông thường.
Mà Bạch Sở Niên cũng có một chút dự đoán về vị trí cụ thể của nơi đó, lúc trước ở trong căn phòng tam giác ba cạnh của Vô Tượng Tiềm Hành Giả sao chép ra hai mươi tám gian phòng, thời gian đồng hồ của mỗi phòng đại biểu cho thời gian cậu ta đã đến căn phòng đó vào lúc đó, bởi vậy cũng có thể đại khái tính toán ra, sau khi rời khỏi thành phố Thông Khẩu, ước chừng một giờ lái xe là có thể đến tổng bộ Viện nghiên cứu.
Trụ sở chính của Viện 109 nằm ở biên giới không có thẩm quyền và được bao quanh bởi biển, vì vậy việc đổ ra chất thải công nghiệp rất thuận tiện, và một số thiết bị sử dụng thủy triều để tạo ra điện, tiết kiệm năng lượng đến mức tối đa, trong tâm trí thông minh của một số người, đây là một địa điểm tuyệt vời.
Thời gian bọn họ ở lại thành phố Thông Khẩu so với dự kiến nhiều hơn ba tiếng, bởi vì Bạch Sở Niên tạm thời nảy sinh ý định tính toán đến nhà riêng của Ngải Liên điều tra xem, nhỡ may có liên hợp tố dự bị mà ả ta giấu ở trong két sắt hoặc dưới gối đầu thì bọn họ liền không cần tốn thời gian đi nữa.
Nhưng sự thật không đơn giản như vậy, nhà riêng của Ngải Liên nhìn qua đã lâu không có người ở, chỉ có người làm vườn còn ở trong hoa viên cắt tỉa cành thông tươi tốt.
Rimbaud vụng trộm tránh bảo mẫu và quản gia bò vào trong biệt thự lục lọi, Bạch Sở Niên thì ăn mặc như một người tìm việc làm hèn mọn, cầm một bản lý lịch giả đi hỏi tung tích của người làm vườn trong nhà Ngải Liên.
Đối với hướng đi của chủ nhân, người làm vườn chỉ nói cô ta đã đi làm hoặc đi công tác, Bạch Sở Niên hỏi kỹ, người làm vườn nói một tháng trước giáo sư Tiêu Cảnh có ở trong biệt thự kéo hành lý lái xe rời đi rồi, xem ra là muốn đi xa một chuyến, mà bản thân Ngải Liên ở tầng hai nhìn theo Tiêu Cảnh rời đi xong lại vội vàng chạy về Viện nghiên cứu, hẳn là trong công việc xảy ra vấn đề gì, cô ta vội vàng về xử lý, những người khác trong thời gian này đều không có ra vào biệt thự.
Ngải Liên là một người cuồng công việc, bình thường trực tiếp ở Viện nghiên cứu dành nhiều thời gian hơn, liên tiếp mấy tuần không về nhà cũng là chuyện bình thường, cho nên bảo mẫu trong nhà và quản gia cũng dừng lại các loại công việc thường ngày, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái.
Sau khi điều tra không có kết quả, Bạch Sở Niên và Rimbaud trực tiếp lái xe đến địa phương như mục đích ban đầu muốn tới.
Sau khi rời khỏi thành phố Thông Khẩu, không có con đường nhựa bằng phẳng rộng rãi để đi, cảnh sắc chung quanh cũng như cây vỉa hè được cắt tỉa chỉnh tề biến thành bụi cỏ dại hoang vu, đường càng ngày càng xóc nảy, cũng may bọn họ lái xe việt dã, không đến mức bị xóc lộn ảnh hưởng đến khung tản nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc
General FictionĐang beta Quyển 2: Từ chương 201- 259+ PN Tác giả: Lân Tiềm Edit: Dang8229384 Thể loại: Đam mỹ, ABO, tương lai, nhân ngư, gương vỡ lại lành, niên hạ, stv (nhưng đứa bé của hai người...) Nhân vật chính: Bạch Sở Niên x Rimbaud CP phụ: Tất Lãm Tinh x L...