Tốc độ trưởng thành của Tiểu Bạch dần dần tiến vào giai đoạn bộc phát, mỗi ngày vừa tỉnh lại đều phát hiện bạch sư lớn lên rất nhiều, với hình thể hiện tại của hắn đã không thể ngủ được trong phòng ngủ nữa, bởi vì dù chỉ là ngồi xổm thôi nhưng thân thể liền chiếm hơn phân nửa diện tích dưới giường rồi, cho nên chỉ có thể nằm ở trên thảm lầu một ngủ, bởi vì quá mức to lớn cũng không thể cân lên được. Trọng lượng đã tính bằng đơn vị tấn, hơn nữa thể trạng của hắn so với sư tử đực trưởng thành bình thường lớn hơn gấp mấy lần.
Sự khôn ngoan của hắn cũng trưởng thành với kích thước cơ thể cố định.
Sáng sớm, bạch sư lười biếng mở mắt ra, một luồng lam hỏa theo mí mắt mở ra bốc lên, hắn hạ thấp thân thể duỗi thắt lưng, sau đó quay đầu lại dùng đầu lưỡi chải lông lưng khi ngủ bị loạn.
Hoa văn mắt màu lam trên lưỡi bạch sư đã sinh trưởng xong, kết cấu bảo thạch lồi lên nhãn cầu tròn khảm trên đầu lưỡi đầy gai ngược, con ngươi dọc dọc màu vàng di động như sinh mệnh, âm thầm nhìn trộm bốn phía.
Khi Bạch Sở Niên sử dụng năng lực "Hồi sinh", hạt thủy tinh Rimbaud khảm nạm trên lưỡi tự động rơi ra, nhưng đá trái tim Biển Chết đã xem hắn làm chủ nhân, đi theo hắn cùng nhau bị Hủy diệt, thay thế người trước khảm vào trong miệng hắn, trở thành mắt Biển Chết. Từ nay về sau trái tim của những người sinh ra từ biển cả sẽ ở trong lồng ngực Thần, trái tim của người chết ngủ dài trong miệng sứ giả, hai người đã không thể tách ra.
Bạch sư bước lên cầu thang, mặc dù thân hình khổng lồ nhưng bốn móng vuốt rơi xuống đất vẫn như cũ không tiếng động nào, hắn lẻn vào phòng ngủ lầu hai, lông lưng màu bạc trơn tru lướt qua bài trí trong phòng, lại không đụng phải bất cứ thứ gì.
Hắn khẽ giẫm lên giường, cúi đầu khẽ ngửi omega đang ngủ say trong chăn, vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn chân vươn ra ngoài chăn, Rimbaud cười ra tiếng, rụt chân trở về.
"Ngứa quá."
Bạch sư lại đi liếm tóc omega, mũi phấn lớn kề sát vào gáy Rimbaud ngửi ngửi mùi thơm của bạch thứ mân.
Tuy rằng còn chưa khôi phục hình thể nhưng Tiểu Bạch đã hoàn toàn coi Rimbaud là của riêng mình, có được một lão bà nho nhỏ làm cho hắn cực kỳ vui sướng cùng kiêu ngạo, thỉnh thoảng liếm liếm anh làm cho omega toàn thân của mình đều dính đầy mùi pheromone của mình để dọa lui alpha khác trong lòng có ý đồ bất chính.
Rimbaud dụi mắt lật xuống giường, trực tiếp rơi xuống trong lông tơ mềm mại của bạch sư, nâng má nằm sấp trên người bạch sư, bắp chân giao nhau nhàn nhã lắc lư: "Chào buổi sáng, bảo bối."
Bạch Sư đột nhiên bốn chân co xuống, vừa lúc ném Rimbaud lên lại dùng lông bụng mềm tiếp được.
"Lại muốn chải lông sao?" Rimbaud triệu tới một cỗ nước ngưng kết thành lược thép thủy hóa, chải lông bụng cho Tiểu Bạch, tiếng ngáy thoải mái chấn động đến vỉ tường rơi thẳng xuống.
Từ sau khi Tiểu Bạch lấy trạng thái bản thể sống lại, Rimbaud mỗi ngày đều chải lông cho hắn, khi được chải tóc, Tiểu Bạch cực kỳ nghe lời, rất hưởng thụ quá trình tràn ngập tình yêu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc
General FictionĐang beta Quyển 2: Từ chương 201- 259+ PN Tác giả: Lân Tiềm Edit: Dang8229384 Thể loại: Đam mỹ, ABO, tương lai, nhân ngư, gương vỡ lại lành, niên hạ, stv (nhưng đứa bé của hai người...) Nhân vật chính: Bạch Sở Niên x Rimbaud CP phụ: Tất Lãm Tinh x L...