235. Như thành phố chết: Linh hồn trỗi dậy

2.5K 186 24
                                    

Vượt qua mặt đất sạt lở rộng khoảng 12m, ánh sáng đã rời khỏi khu vực kiểm tra, bọn họ lại trở lại bóng tối.

Dưới ánh sáng lờ mờ, người làm con rối thấy rõ trạng thái lúc này của Bạch Sở Niên, hắn nằm trên mặt đất, tuy rằng hai tay vòng quanh Rimbaud làm ra tư thái bảo hộ nhưng thái độ bên tai dưới chấn động tinh thần không khống chế được xuất hiện, tai sư tử dán sát vào đầu, đồng tử tan rã, khẽ há miệng dồn dập thở dốc, đây là biểu hiện căng thẳng.

Mà gần đó có thứ gì đó có thể tạo thành căng thẳng xung kích hắn cũng chỉ có—— người làm con rối nhìn quanh bốn phía, trong hoàn cảnh tối tăm chỉ có bóng đen lóe lên trong góc, một con chuột bạch mà bọn họ dùng để nghiên cứu. Người làm con rối trước khi tốt nghiệp trường y khoa đều tiếp xúc với chúng mỗi ngày.

Thấy bộ dạng chật vật thất hồn kia của hắn, người làm con rối lại cười không nổi, hắn quan sát thấy biểu tình Rimbaud vuốt ve an ủi Bạch Sở Niên thuần tình, nhìn qua giống như thói quen đã dưỡng thành từ nhiều năm trước.

Rimbaud đối với những người khác thờ ơ, quỳ xuống đất, đem Tiểu Bạch khép lại vào trong ngực, Bạch Sở Niên vùi đầu ôm hắn trong chốc lát, liền nhanh chóng thu thập tinh thần, biểu hiện như không có việc gì, giơ tay khép sợi tóc Rimbaud lại, cắn dây chun da cá nhỏ bằng nhựa màu lam trên cổ tay rồi buộc lên sau đầu anh

"Tôi không có việc gì, chỉ là ngã xuống có chút bối rối." Mặt Bạch Sở Niên và hai má Rimbaud rất gần nhau, thỉnh thoảng cọ cọ cùng một chỗ.

"Vậy sao? Tôi nhặt được thứ gì đó này, đến xem xem." Tiếng bước chân đến gần bọn họ dừng lại, người làm con rối khẽ cúi người xuống, trong tay cầm một thứ vật kim loại, buông tay, thứ kia rơi xuống bên chân Bạch Sở Niên vang lên một tiếng.

Bạch Sở Niên nghe tiếng quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền lập tức đồng tử đột nhiên co rụt lại, giống như con mèo bị kinh hách kịch liệt xù lông từ trên mặt đất bay lên.

Rimbaud bị phản ứng đột ngột của hắn dọa sợ, quay đầu lại nhìn thoáng qua thứ rơi xuống đất, là một cái kìm y tế lớn hơn so với bình thường không ít, chuẩn xác mà nói là một thanh giáp khí.

"Cái bóng còn sót lại từ thời ấu thể tạo thành một phản xạ có điều kiện trong một thời gian khá dài." Người làm con rối bình thản tự thuật: "Kiểm tra một chút, trình độ thân nhân của Thí nghiệm thể có tỷ lệ nghịch với thương tổn thời thơ ấu hay không, xem ra cũng không phải như thế, tựa hồ tính cách trưởng thành càng phải ỷ lại vào những ngày sau dưỡng thành chứ không phải gen bẩm sinh."

"Cút đi." Rimbaud nâng mí mắt sắc bén nhìn lướt qua người làm con rối một cái, nhặt kìm y tế trên mặt đất lên, nắm chặt trong tay, một dòng điện từ lòng bàn tay hiện ra, sắt thép điện phiếm hồng hòa tan, nước sắt chảy xuống đất bốc lên khói nóng bỏng, chậm rãi ngưng đọng trên mặt đất.

"Em không sao chứ?" Anh vội vàng bò đến bên cạnh Bạch Sở Niên, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Rimbaud sống đã lâu, sống trên đời gần ba trăm năm, rất nhiều nỗi sợ hãi thống khổ đối với anh mà nói đã thấy lạ không trách, nhưng Tiểu Bạch thì khác, lúc hắn vừa mới sinh ra còn là một tờ giấy trắng, đã bị hung hăng nhàu nát.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ