Phiên ngoại: Rimbaud và những người bạn: Giao ước của các vị Thần (3)

4K 254 61
                                    

"Nếu muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ thì vừa lúc Phong Nguyệt cùng tiểu muội Báo miêu có nhiệm vụ cũng đi tới đó, chúng ta có thể thuận gió đi cùng đấy." Bạch Sở Niên cầm lấy điện thoại di động muốn gọi điện thoại cho Phong Nguyệt: "Máy bay của bọn họ hẳn là cất cánh từ căn cứ đảo Nha Trùng đi, chúng ta chạy tới vẫn kịp, còn có thể lại đến khu san hô phấn thăm Ái Ái nữa."

Rimbaud vốn gật đầu, nhưng vừa nghe Bạch Sở Niên muốn lặn xuống biển xem Trân Châu, anh lại đổi giọng nói không đi: "Không phải chúng ta vừa mới rời khỏi đảo Nha Trùng sao, vì sao phải trở về?"

Hiện tại Bạch Sở Niên đã khôi phục trạng thái nhân loại, chỉ số thông minh đã sớm không phải có thể so sánh với tư duy ở trạng thái như bạch sư, hắn khôi phục quá đột ngột, Rimbaud còn chưa tìm được cơ hội giấu Ngải Liên đi, Tiểu Bạch nhạy bén như thế, vừa tới gần sẽ phát hiện ra ả mất. Đến lúc đó em ấy nhất định sẽ muốn có một lời giải thích.

Rimbaud không muốn nói cho hắn biết về mối đe dọa mà mình đã đem cho nhân loại.

"Vì sao không đi vậy? Có thể tiết kiệm mấy vạn tiền vé máy bay đấy, tiết kiệm được tiền mua sò điệp lớn không tốt hơn sao?"

Rimbaud đột nhiên đẩy alpha vào tường, đôi mắt kéo dài thành một đường thẳng đứng nhìn hắn: "Tôi có tiền, không cần phải tiết kiệm."

Bạch Sở Niên bị khóa trên tường, không rõ sự tình cho nên chớp chớp mắt.

Được rồi, lão bà vui là được.

____

Đây là lần đầu tiên Rimbaud bay theo quy trình bình thường, bắt đầu từ khi vào sân bay anh như thể mở ra một thế giới mới.

Mỗi người trong bọn họ mang theo một ba lô du lịch và trông giống như một sinh viên đại học đi du lịch trong kỳ nghỉ hè vậy.

Bạch Sở Niên sau khi đặt vé trên mạng xong, đến trước máy lấy vé tự động quẹt thẻ căn cước một chút, ấn lên bảng điều khiển, tùy tiện thao tác hai cái, lấy thẻ lên máy bay ra.

Rimbaud quả nhiên bị mới lạ tác động đến kêu "Ồ" lên một tiếng, học theo bộ dáng của Tiểu Bạch đem chứng minh thư của mình dán lên, lớn tiếng nói với cửa vé: "Ta muốn một phần cơm gà nấm hương!"

Phía sau anh còn có mấy hành khách xếp hàng nhận thẻ lên máy bay, nghe vậy lập tức tiến lại gần vây xem người ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp này, khiếp sợ vì thanh niên này có thể lưu loát nói tiếng Trung nhưng không thể thuận lợi lý giải khoa học kỹ thuật trong nước, không khỏi cảm thán quốc gia nhà mình giàu mạnh, cuộc sống của người nước ngoài quả nhiên là một mảnh nước sôi lửa bỏng.

Bạch Sở Niên vội vàng kéo lão bà đi: "Suỵt, suỵt, cái máy này chỉ quản xuất vé, không phải máy bán hàng tự động."

"Vậy phải thông báo cho ông chủ bổ sung." Rimbaud rõ ràng không nghĩ rằng không mua được thức ăn là vấn đề của riêng mình.

Họ đi thẳng đến lối đi an ninh, nhưng trước đó nhân viên địa cần* đã ngăn cản Rimbaud và yêu cầu anh vứt bỏ chai nước khoáng trong tay.

*Đội ngũ nhân viên phục vụ dưới sân bay

Rimbaud sửng sốt: "Nhưng nó vẫn còn mới, tôi mới chỉ uống một hớp nhỏ."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ