212. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

2.9K 202 20
                                    

Sau nhiều ngày thảo luận, Hiệp hội y khoa IOA đã đề xuất một cách để ngăn chặn sự suy giảm được coi là khả thi.

"Chúng tôi và Bộ phận kỹ thuật đã nhiều lần nghiên cứu video và hình ảnh mà cậu truyền về, phát hiện ra một số quy luật." Hàn Hành Khiêm lại đứng trước giường bệnh của Bạch Sở Niên, mấy ngày nay, Hàn Hành Khiêm vẫn luôn theo dõi chặt chẽ thân thể Bạch Sở Niên, dù sao cũng là bác sĩ quan sát chính của Bạch Sở Niên, từ ngày Bạch Sở Niên đến IOA, Hàn Hành Khiêm liền tiếp nhận hắn, cam đoan sức khỏe của hắn là công việc của Hàn Hành Khiêm.

Bạch Sở Niên ngồi dựa trên giường bệnh, đầu gối đặt máy tính, hắn còn có rất nhiều việc phải làm, có thể ném cho Lãm Tinh cũng chỉ là một ít công việc tạp vụ viết báo cáo linh tinh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm máy tính, phân ra một lỗ tai cho Hàn Hành Khiêm.

"Chúng tôi phái đồng nghiệp phòng kiểm tra đến thành phố Hồng Li mang về tư liệu chi tiết hơn, viên Trân Châu kia..."

Bạch Sở Niên quay đầu nhìn hắn một cái.

"Tôi xin lỗi. Bên trong vỏ trứng Trân Châu bao bọc không ít vật chất giống như gien của Rimbaud, Viện nghiên cứu lợi dụng liên hợp tố đem Trân Châu cùng Vĩnh Sinh Vong Linh mạnh mẽ thiết lập liên hệ, mục đích là dùng những vật này bảo trì ý thức sau khi Vĩnh Sinh Vong Linh biến xấu đi. Như vậy chúng tôi phỏng đoán, Rimbaud cũng có năng lực tương tự, hơn nữa so với Trân Châu còn cường đại gấp trăm ngàn lần, chúng tôi có thể thử dùng cùng một phương thức để bảo trì thần trí thanh tỉnh khi cậu xấu đi."

Bạch Sở Niên lắc đầu: "Anh không nhìn thấy cử chỉ của Vĩnh Sinh Vong Linh đâu, điên điên khùng khùng, tuyệt đối không phải bộ dáng bình thường nên có. Tôi cũng đã thảo luận qua với Rimbaud rồi, chúng tôi không dám mạo hiểm."

"Cho nên tôi cần thúc đẩy liên hợp tố." Hàn Hành Khiêm nghiêm túc nói: "Nếu như có thể lấy được liên hợp tố của Viện nghiên cứu kia, chúng ta có thể nắm chắc tám phần  về việc giải quyết được vấn đề biến xấu đi của cậu."

Ánh mắt Bạch Sở Niên sáng lên: "Anh thật sự có biện pháp sao?"

"Chúng tôi sẽ dốc toàn lực cứu cậu." Hàn Hành Khiêm không dám làm việc, các giáo sư của Hiệp hội y khoa IOA đã thảo luận suốt đêm mới xác định phương án này.

"Cũng đúng, dù sao tôi cũng coi là tài sản của IOA, không thể bị tổn thất được."

"Tài sản cái chó má ấy, Khoa điều tra không có cậu không được, cậu phải làm việc đến khi về hưu cho tôi." Hàn Hành Khiêm đè đầu hắn lại, dùng sức xoa xoa: "Tôi đã đưa đơn đến chỗ tổ trưởng, thư nhiệm vụ phê duyệt xuống sẽ phái đặc công bí mật đến căn cứ cấp dưới của viện nghiên cứu tìm liên hợp tố rồi, trong lúc này cậu thành thành thật thật ở trong phòng bệnh cho tôi."

"Biết rồi." Bạch Sở Niên duỗi thắt lưng một cái: "Tôi thật sự rất nhàn rỗi, ngay cả nhiệm vụ cũng là lão bà thay ca."

Hàn Hành Khiêm cầm sách kiểm tra phòng rời đi, Bạch Sở Niên một lần nữa nằm trở lại giường, liếm liếm răng sư tử, vui vẻ hồi tưởng lại lời Hàn ca nói "Khoa điều tra không có cậu không được."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ