221. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

2.3K 190 15
                                    

Rimbaud gian nan nghiêng đầu, con ngươi u lam đóng băng, ánh mắt đông lạnh nhìn về phía hình ảnh phản chiếu vặn vẹo của Trân Châu trên mặt biển.

Thiếu niên đến quá gần, cá trốn bên cạnh Rimbaud cùng thi thể hài tử trong ngực anh đều hóa thành bộ xương bơi lội, sinh mệnh đột nhiên biến thành xám trắng, từ trong tay Rimbaud trượt ra rơi xuống nước kêu ra một tiếng.

Vết thương do dao đá trái tim Biển Chết gây ra không thể chữa lành nhanh chóng mà sẽ mở rộng sự ăn mòn hấp thụ sức sống của người bị thương.

"Đây là điều mà con cho rằng là đúng sao?" Rimbaud khàn giọng hỏi, máu từ khóe miệng chảy ra, từng giọt từng giọt sền sệt rơi vào trong nước, bị nhóm cá đầu lâu tranh nhau nuốt chửng.

Bàn tay thiếu niên nắm chặt hắc đao run rẩy, ánh mắt lam bảo thạch che đi một tầng sương mù.

Mặt biển yên tĩnh không tiếng động, mọi người trên boong tàu nín thở, che miệng mũi khẩn trương nhìn trận chém giết vương vị này, loại chiến đấu cấp bậc này ngay cả bộ đội đặc chủng của bộ đội Cuồng Sa cũng không có tư cách nhúng tay vào, huống chi bọn họ là bình dân tay không tấc sắt.

Bỗng nhiên, có một vị lão nhân đem hai tay nắm chặt lên trước ngực, lải nhải lẩm bẩm niệm câu hải thần phù hộ. Mọi người giật mình tỉnh giấc, lần lượt đem tay đặt trước ngực cầu nguyện, bọn họ không làm được gì, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy mộc mạc nhất biểu đạt thành kính.

Tiếng cầu nguyện rất nhỏ du mục trong gió, mỗi một câu niệm từ rơi xuống biển liền thai nghén ra một con sứa nhỏ bé, mặt biển nổi lên một chút ánh sáng xanh, sứa tụ tập về phía Rimbaud, hội nhập vào miệng vết thương của anh.

Rimbaud nắm chặt lưỡi đao trước ngực, bàn tay bị lưỡi đao sắc bén cắt rách từ kẽ ngón tay chảy máu, đao đá trái tim Biển Chết xuyên qua ngực bị Rimbaud bị anh hung hăng từ trước ngực rút ra ngoài, máu tươi bắn ra tung tóe lên khuôn mặt trắng như tuyết của thiếu niên Trân Châu mới làm cho thân thể cậu có màu sắc tươi sáng.

"Shh." Vĩnh Sinh Vong Linh ngồi trên cột buồm của con tàu trong suốt do Trân Châu sử dụng thép hóa thủy hóa nhìn vết thương Rimbaud mơ hồ có xu hướng khép lại, biểu tình trở nên u ám phiền não.

Nhiệt độ trên mặt biển dần dần lạnh, sương mù ban đêm giáng xuống, mặt biển dâng lên sương mù trắng nhạt nhẽo, cũng dần dần dày đặc bao trùm toàn bộ mặt biển, đường viền thành phố xa xa bị lạc trong sương mù, dần dần, tàu cũng bị sương mù dày đặc bao phủ, mọi người thậm chí không thấy rõ mặt nhau.

Trên boong tàu trong suốt của thuyền U Linh xuất hiện một thí nghiệm thể Alpha đầu con hươu, con hươu Hà Thời Lộc màu xám trắng được Vong linh triệu hồi ra, nó đang phóng thích sương mù ra ngoài.

Vĩnh Sinh Vong Linh nhẹ nhàng nằm trên không trung, cúi đầu cười với Trân Châu: "Vương, biển này là của ngài, ngài muốn thế nào cũng được, hắn thì tính là cái gì?"

Dưới thuyền U Linh trong suốt triển khai một mặt gương bóng loáng, Vĩnh Sinh Vong Linh phiêu đãng trên không trung, mà trong gương tương ứng của hắn lại là một vị Thiên sứ màu vàng bay lượn, thiên sứ mở rộng hai tay, mặt gương bắt đầu khởi động như mặt biển, một con cá da trắng xám nhảy ra khỏi mặt nước, lại rơi trở lại trong gương.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ