251. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

4.7K 231 28
                                    

Hải tộc rút khỏi đất liền, nước biển rút xuống lộ ra vách đá sắp sụp đổ, nền móng của tòa nhà viện nghiên cứu bị hư hại, mơ hồ có xu hướng nghiêng đổ.

Lục Ngôn đuổi theo đến đoạn vách núi cố gắng nhìn xung quanh, Rimbaud đã mang theo thủy tinh cầu màu trắng cùng Trân Châu màu hồng phấn lặn xuống không biết tung tích.

"Đừng đi... Anh có mang theo điện thoại di động không?... Khi nào thì trở về vậy..." Lục Ngôn sức cùng lực kiệt, bỗng nhiên cảm thấy cả người một trận bủn rủn, trước mắt mơ hồ liền ngã xuống.

Thân thể bị một đoàn dây leo mềm mại tiếp được, khẽ nâng lên, Lục Ngôn ngây ngô cuộn mình lại, một đoàn nhỏ được nâng lên trong dây leo đan xen.

Tất Lãm Tinh chạy như bay tới ôm omega ra, rón rén ngồi trên mặt đất, để cho cậu nằm sấp bên vai mình, phóng thích pheromone không còn lại bao nhiêu ra trấn an.

"Sở ca sẽ không có việc gì, tôi tin tưởng anh ấy." Tất Lãm Tinh cũng không phải không cách nào tiếp nhận sự thật Bạch Sở Niên bị Hủy diệt, thời gian dài như vậy, Bạch Sở Niên vững vàng làm cho hắn vô cùng tín nhiệm, điều này cho hắn tự tin cực lớn, làm cho hắn tin tưởng vững chắc Sở ca sẽ không dễ dàng chết đi.

"Thương thế của em thế nào rồi?"

Lục Ngôn là tiền đạo đột kích, là người bị thương nhiều nhất cũng là người tiêu hao thể lực nhiều nhất. Trong trận chiến này, đối mặt với hơn trăm thí nghiệm thể tinh anh A3, cậu một bước cũng chưa từng lui về phía sau.

Lục Ngôn mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy mặt Tất Lãm Tinh nằm sát bên cạnh mình, liền lập tức đỏ hốc mắt, giọng mũi nồng đậm:

"Sở ca chết ở trước mặt tôi. Tôi không bắt được anh ấy."

"Anh ấy sẽ không chết."

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, tôi biết sẽ là như vậy."

Giọng điệu kiên định của Tất Lãm Tinh khiến Lục Ngôn bình tĩnh lại, giống như Sở ca thật sự chỉ đi công tác như bình thường, hô hấp vững vàng hơn rất nhiều.

Tất Lãm Tinh thử kiểm tra thương thế của cậu lại sờ thấy một tay máu trên người cậu, kích động tìm kiếm miệng vết thương, phát hiện quần áo tác chiến của cậu bị xé rách, hơn mười vết thương da thịt hở ra ngoài, lộ ra xương cốt trắng nát.

"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích." Lục Ngôn nhắm mắt lại lờ mờ: "Anh vừa động tôi liền đau đến ghê người."

"Tôi ôm em lên máy bay chi viện."

"Không được, tôi không nhúc nhích được, đừng động..." Lục Ngôn dùng tay trái bị thương nhẹ nhất nắm lấy vạt áo Tất Lãm Tinh, kéo lấy: "... Anh buông tôi ra... Tôi vừa mới thấy ba tôi..."

Tất Lãm Tinh nhịn không được cúi đầu, nhanh chóng hôn lên đôi môi trắng bệch của Lục Ngôn, tận lực dùng đề tài khác để dời đi sự chú ý của cậu: "Để chú Lục giáo huấn tôi đi, tôi thích em, tôi đã xin hội trưởng cho phép rồi, chúng ta đang kết giao, không phải sao?"

"... Tôi còn chưa đáp ứng..."

"Vậy em có thể đáp ứng không?" Tất Lãm Tinh nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay Lục Ngôn: "Đừng ngủ."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ