210. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

3.2K 215 34
                                    

"Lão bà, bác sĩ Chung không bảo anh tháo còng tay cho tôi đâu."

"Không. Lát nữa, tôi sẽ băng bó vết thương cho em."

"Vẫn còn bị bịt mắt đấy, bịt mắt tháo ra cũng được đi. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ cái gì cả."

"Đừng gấp."

Rimbaud cúi đầu, tháo bỏ từng mảnh từng mảnh chất thủy tinh ngưng kết trên mu bàn tay bởi vì bị năng lực Hủy diệt tràn ra, khi thủy tinh xốc lên sẽ mang theo một tầng da thịt đỏ tươi, Rimbaud chỉ khẽ nhíu nhíu mày, không lên tiếng.

Bạch Sở Niên phát giác Rimbaud không nói lời nào, vì thế cẩn thận hỏi: "Tin tức tố của tôi tràn ra sao, là Hủy diệt tràn ra à? Lại đả thương anh rồi sao?"

"Không có, không cần phải khẩn trương. Thư giãn thêm một chút cũng không sao." Tôi không phải loại Omega yếu ớt, sẽ bị một chút đau đớn làm tổn thương. Trong lòng Rimbaud nghĩ như vậy, lại không nói ra miệng, vứt bỏ máu trên mu bàn tay, liếm liếm vết thương cùng đầu ngón tay bị vết máu thấm ướt, miệng vết thương không ngừng khép lại, ngoại trừ đau thì cũng không tạo ra thương tổn quá lớn nào cả.

Nếu như không có vòng cổ đá trái tim Biển Chết khống chế, chỉ sợ hôm nay tiểu y tá bôi thuốc cho Bạch Sở Niên sẽ không chỉ đơn giản là bị thương đến cánh tay.

Bạch Sở Niên bị bịt mắt buộc vào giường bệnh một mình, không nhìn thấy động tác của Rimbaud, sẽ mơ hồ có chút hoảng hốt. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên đùi hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển.

Bạch Sở Niên bất ngờ không kịp đề phòng kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay kia cũng không phải là vô tình chạm vào hắn, mà là càng làm càn đặt trên đùi hắn cách quần vuốt ve, cũng chậm rãi hướng lên trên.

"Mẹ kiếp, không cần mà, trong này có giám sát đấy! A..."

Thứ gì đó bị đối phương nắm lấy, cả người Bạch Sở Niên kịch liệt run lên một chút, còn chưa dứt lời liền nuốt trở về trong cổ họng.

"En? Em sợ bị người khác xem sao, Alpha?" Rimbaud ngẩng đầu, nhìn thấy camera giám sát trên trần nhà, con ngươi u lam lóe lên đường vân màu vàng, dùng năng lực đồng sinh Cẩm Lý ban phước.

Camera giám sát đột nhiên nhiễu tín hiệu. Bác sĩ Chung ở ngoài phòng quan sát kín ngẩn người, chụp màn hình giám sát, không riêng gì hình ảnh không còn, mà ngay cả âm thanh cũng không nghe được.

"Tôi cảnh cáo anh không nên thừa dịp người khác gặp nguy hiểm chứ, thật sự đừng mà, chúng ta về nhà làm, ở chỗ này làm sau này làm tôi còn lăn lộn như thế nào được nữa, các tiểu y tá đều nhìn thấy, lão bà tốt bụng à, tha cho em đi."

"Tôi nhất định phải cho tất cả mọi người thấy, em có thể như thế nào?" Trên tay Rimbaud dùng chút lực, Bạch Sở Niên bị ép cắn răng ngẩng đầu lên, không phát ra âm thanh, nghẹn đến cổ nổi lên gân xanh, hắn biết camera trong này không chỉ có thể nhìn mà còn có thể truyền âm thanh ra bên ngoài.

Rimbaud lấy tay làm Alpha một lần, Bạch Sở Niên cả người xụi lơ, ngửa đầu thở dốc.

"Gọi một câu dễ nghe đi." Rimbaud cúi đầu kề sát vào mặt hắn, cách một tầng lồng mắt quan sát hắn.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ