211. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

3K 200 26
                                    

Sân đỗ máy bay trụ sở IOA.

Bạch Sở Niên mặc quần áo bệnh nhân, trên người khoác áo khoác của Rimbaud nhàn nhã đứng bên lan can đài bục chủ tịch nhìn từng chiếc trực thăng vũ trang sơn logo PBB từ trên trời hạ cánh xuống, hơn mười chiếc xe trật tự nghiêm cẩn dừng ở sân thể dục, binh sĩ PBB mặc trang phục chiến đấu ngụy trang chỉnh tề khoác túi hành lý từ trên xe xuống xếp thành hàng ngũ nghiêm mật, chờ đợi mệnh lệnh của cấp trên.

Binh sĩ đặc chủng PBB Phong Bạo không giống với đồng phục của Thủy quân lục chiến Cuồng Sa, đồng phục tác chiến của lực lượng Phong Bạo là ngụy trang màu đen, trước ngực có logo PBBw, đồng phục của binh sĩ Cuồng Sa là ngụy trang màu xanh dương và mũ nồi màu xanh quân đội, trước ngực có logo PBBs, vì vậy binh lính từ xe buýt xuống tự động chia thành hai đội hình chữ nhật màu sắc khác nhau.

"Chỉnh tề ghê, đời này chưa từng thấy qua đội ngũ nghiêm túc như vậy." Bạch Sở Niên cảm thán từ đáy lòng.

"Hừ, mấy cái luộm thuộm của IOA các cậu sớm thay đổi đi, lần trước trao đổi huấn luyện vẫn có hiệu quả, mấy đứa nhỏ cậu mang theo qua có tiến bộ rất lớn, ban đầu ngay cả nội vụ cũng sửa sang lại không tốt, mỗi ngày bởi vì cái này mà bị phạt, đều là bởi vì cậu lên lương bất chính." Hà Sở Vị chắp tay ra sau thắt lưng, chậm rãi đi qua đi lui trên đài chủ tịch, thỉnh thoảng lấy ra bộ đàm, đem tổ làm việc phía dưới khiển trách một trận.

"Lấy đâu ra nhiều quy củ như vậy. Có điều là dùng thì rất có mặt mũi, không giống đám tiểu tử của tôi, mặt mũi đều phởn." Bạch Sở Niên ôm cánh tay như có điều suy nghĩ gật gù gật đầu.

Quân đội PBB đang lấy danh nghĩa diễn tập chung tập kết IOA, điều này có nghĩa là bọn họ đã chuẩn bị cho Viện cấm, chờ đề xuất của hội trưởng vừa thông qua, lệnh khám xét và lệnh bắt giữ cùng nhau đi xuống, cục cảnh sát quốc tế sẽ bắt giữ tất cả các nghiên cứu viên, không loại trừ khả năng Ngải Liên vội vàng nhảy tường, quân đội PBB tập kết trước cũng chỉ là chuẩn bị toàn bộ để ngăn cản iện nghiên cứu phản kháng và bảo vệ dân thường.

"Vết thương của cậu còn chưa tốt hơn sao, rốt cuộc nghiêm trọng bao nhiêu vậy?" Hà Sở Vị nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Sở Niên một phen, bụng và lồng ngực của hắn đều được quấn băng gạc, trên người cũng mặc quần áo bệnh nhân màu xanh trắng, cùng với lúc bình thường tinh thần phấn chấn trong sóng biển mang theo bộ dáng rất khác nhau.

Bạch Sở Niên vịn lan can, nhìn qua có chút mệt mỏi. Hắn hiển nhiên không khôi phục lại trạng thái thời kỳ toàn thịnh, làn da tái nhợt như tờ giấy, mí mắt cùng môi đều đỏ đến dị thường, nhìn qua so với bình thường gầy đi một chút. Hắn vẫn đeo nhẫn cưới, nhưng chiếc nhẫn lỏng lẻo và bị mắc kẹt trên đốt khớp tay đỏ của mình.

Hà Sở Vị không dám tin, hiện tại Bạch Sở Niên lại cho hắn một loại ảo giác yếu ớt, tinh thần yếu đi rất nhiều, cả người lộ ra một cỗ bệnh khí.

"Không phải là bệnh lao chứ, đừng có mà lây nhiễm cho tôi."

"Vậy nhất định càng phải phải lây nhiễm cho cậu đầu tiên." Bạch Sở Niên cọ một bước về phía bên người Hà Sở Vị.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ