257. Ta không đi xa: Thần Sứ tái sinh

4.5K 252 34
                                    

Rimbaud hiếm khi có tâm tình chủ động mời nhân loại tiến vào phạm vi lãnh địa của mình, anh ngồi vào một góc sô pha, đuôi cá cuộn tới hai chai cocktail, đầu đuôi đẩy nắp chai ra, cuộn chai rượu đổ vào ly thủy tinh, cocktail trong quá trình đổ ra bị đóng băng, vách chén kết thành một tầng băng sương.

Rimbaud đẩy hai ly rượu cho bọn họ, đuôi cá thu hồi biến thành hai cái chân thon dài thẳng tắp. Anh mặc một bộ quần soóc áo cộc giản dị màu xám, trước ngực in một cái móng vuốt mèo lớn màu hồng nhạt, nửa mái tóc vàng dài lười biếng khoác lên vai, lúc này anh tựa hồ không còn là vị Vương cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh ngày xưa nữa.

Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ, Lục Thượng Cẩm hỏi một câu: "Cậu đã xử lý Ngải Liên chưa?"

Mí mắt Rimbaud cũng không nhấc lên, lạnh nhạt trả lời: "Ả ta đang ở dưới chân."

Lục Thượng Cẩm rụt chân lại, sao hắn nghe được có chút rờn rợn nhỉ.

"Vật tư trên đảo không đầy đủ, có một số thứ không mua được, tôi có mang đến trước một chút, sau nếu thiếu còn đồ thì có thể để cho phà đưa tới." Ngôn Dật đem cả túi thịt tươi chủ yếu là đồ đóng hộp cùng đồ ăn vặt đông khô đặt lên bàn, bên trong còn chứa không ít đồ chơi nhỏ, còn có cỏ miêu bạc hà hình cầu.

"Nào, Đại Bạch ngoan của ta, đến đây chải lông nào." Lục Thượng Cẩm cầm một chiếc lược chải lông tơ cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch được chải đến thoải mái, ngẩng đầu lên cọ tới cọ lui trên người Lục Thượng Cẩm, dính đến áo khoác âu phục của hắn đều là lông trắng, tiểu bạch sư phát ra tiếng ngáy khò khò, bốn chân hướng lên trời nằm trên đùi Lục Thượng Cẩm.

"Ngoan như vậy, còn tự nằm xuống, nào, chải bụng nào." Lục Thượng Cẩm không hề phòng bị thuận tay sờ lên, Tiểu Bạch đột nhiên trở mặt, một phát cắn vào tay Lục Thượng Cẩm, hai chân trước ôm không buông tay, hai chân sau điên cuồng đạp loạn, nhất thời lông trắng như tuyết rơi lả tả bay lung tung khắp phòng dính đầy âu phục của Lục Thượng Cẩm.

"Sao lại tức giận? Còn dám đạp lão tử ngươi, có tin ta đánh không." Tay của Lục Thượng Cẩm không rút về được, lại luyến tiếc đánh đầu mèo con nghịch ngợm này, chỉ có thể tùy ý mặc áo khoác âu phục bị móng vuốt nhỏ nắm lấy, cười thở dài: "Thằng nhóc này."

"Đúng rồi, Rimbaud, cậu cũng đừng dạy toán, tôi thấy cậu cũng không quá am hiểu môn này, đừng miễn cưỡng Tiểu Bạch, cũng đừng miễn cưỡng chính mình."

Rimbaud một tay khoác lên lưng ghế sofa, lười biếng vắt chéo một chân, khẽ ngước mắt: "Tôi không dạy, em ấy học kiến thức như thế nào?"

"Haiz, hiện tại cậu ta học tập kiến thức hoàn toàn dựa vào sức đề kháng mạnh mẽ." Lục Thượng Cẩm nâng nách tiểu bạch sư giơ lên: "Tôi còn trông cậy vào khi cậu ta lớn lên có thể giúp tôi quản lý công ty. Quên đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng rất đáng yêu."

"Không được." Rimbaud nói: "Tôi cũng đang chờ em ấy lớn lên cùng tôi l.à.m.t.ì.n.h."

Lục Thượng Cẩmnghẹn lại một chút, đối mặt với câu trả lời dã tính như thế đột nhiên không biết tiếp lời như thế nào.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ