Cỏ hoang ở khu vực biên giới không có người bị nắng nóng chiếu vào buổi chiều, Viện 109 sừng sững bên vách đá ven biển, sóng biển sau lưng dâng lên rửa sạch đá ngầm, gió biển thổi qua lỗ khí đá ngầm bị nước xói mòn phát ra tiếng kêu yên tĩnh.
Tòa Viện nghiên cứu nhìn như không tiếng động sừng sững, gió êm sóng lặng, ở dưới lòng đất mấy trăm mét kéo dài như kiến trúc khổng lồ, liên tiếp thành một chuỗi tiếng nổ cùng tiếng súng máy nổ, súng chôn sâu dưới lòng đất.
Thì ra Ngải Liên đã giăng bẫy trong văn phòng từ lâu, bọn Bạch Sở Niên vừa mới bước ra khỏi kho dược tề đã bị súng máy tự động vươn từ trần nhà nhắm vào đầu.
Súng máy hạng nặng có chừng hai mươi chiếc, toàn bộ đều mang theo thiết bị định vị nhiệt cảm ứng tự động, không cho bọn họ một chút thời gian phản ứng, nòng súng xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu nổ súng.
Toàn bộ văn phòng bị ánh lửa của súng máy chiếu sáng, những viên đạn có tốc độ bắn siêu cao và dày đặc bắn vào trong phòng, buộc họ phải chạy trốn, không thể tiếp cận thang máy dẫn đến khu vực nuôi dưỡng thí nghiệm thể có khả năng ẩn náu nhất của Tổng dược lý và Ngải Liên.
Bạch Sở Niên lăn đến cửa muốn kéo cửa văn phòng chạy ra ngoài, nhưng cửa hoàn toàn bị khóa lại, chất liệu lại là vật liệu tổng hợp carbon nitride giống như tường quyền lực kiểm tra, xương cốt cương hóa cũng không cách nào đột phá.
Rimbaud ngược lại có năng lực chỉ dựa vào vũ lực đập vỡ cửa lớn, nhưng tốc độ của anh không đủ nhanh, cũng không linh hoạt như mèo, không tránh khỏi đạn súng máy hạng nặng.
Họ bị buộc phải quay trở lại phòng nhỏ của kho thuốc số 1, nhưng các bức tường không thể chịu đựng được những cú súng máy hạng nặng liên tục bắn, đã có dấu hiệu vỡ.
Người làm con rối đề nghị: "Dây dưa nữa còn có ý nghĩa sao, chi bằng rời đi. Có mẫu thuốc liên hợp tố rồi muốn bắt chước làm ra cái khác cũng không khó."
Bạch Sở Niên ngồi xuống, dựa vào tường, tay đặt lên đầu gối suy tư. Kỳ thật hắn muốn một lần cướp đi đủ lượng xúc tiến liên hợp tố, như vậy cũng không cần trở về IOA nữa, có thể trực tiếp cùng Rimbaud trở về Caribe.
Bởi vì giá để điều chế ra thúc đẩy liên hợp tố đắt đỏ, mỗi kít vật liệu chi phí cao tới sáu trăm vạn, lại là vật tư tiêu hao, một kít 3ml dược tề chỉ có thể duy trì ba mươi ngày áp chế hiệu quả xấu đi, ngay cả IOA có tài lực hùng hậu như thế nào đi nữa, việc làm đốt tiền như vậy lại có thể duy trì vài năm, hắn làm sao có thể yên tâm tiếp nhận những ân huệ không thể hoàn trả này.
Bạch Sở Niên chỉ hy vọng Ngải Liên chế tạo đủ liên hợp tố, để cho hắn có thể cùng Rimbaud vô ưu vô lự sinh hoạt vài năm.
Hắn thò đầu ra ngoài liếc mắt một cái, nhưng viên đạn phảng phất có đôi mắt dài, điên cuồng bắn về phía hắn, lại bức hắn trở về, hắn ngồi xuống, quan sát ba nhánh dược tề trong tay: "Ông xác định những dược tề này là thật thì các ông đi đi. Tổng ngân hàng dược lý có dụng cụ giám định thành phần, tôi muốn đi xác nhận một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc
General FictionĐang beta Quyển 2: Từ chương 201- 259+ PN Tác giả: Lân Tiềm Edit: Dang8229384 Thể loại: Đam mỹ, ABO, tương lai, nhân ngư, gương vỡ lại lành, niên hạ, stv (nhưng đứa bé của hai người...) Nhân vật chính: Bạch Sở Niên x Rimbaud CP phụ: Tất Lãm Tinh x L...