Phiên ngoại: Linh Đề 🐶và Thiên Mã 🦄(2)

3.5K 199 19
                                    

Hàn Hành Khiêm tạm thời đưa Tiêu Thuần đến bệnh viện thành phố Thông Khẩu, sau khi xác định thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, hắn ở trước giường bệnh một tấc cũng không rời hắn hai ngày liền.

Bởi vì miệng vết thương bị viêm nên Tiêu Thuần vẫn luôn sốt nhẹ, ý thức không rõ ràng lắm, chỉ cần Hàn Hành Khiêm đưa tay tới, hắn sẽ mơ mơ màng màng dùng mặt cọ cọ.

Hàn Hành Khiêm ngồi trước giường, nằm sấp bên lan can giường đơn vuốt ve đầu hắn.

Chó con bị bệnh không ồn ào, cũng không kêu đau, chỉ là cực kỳ dính người, cần chủ nhân trấn an và làm bạn.

Tiêu Thuần không biết làm nũng, cũng rất ít khi nói chuyện chứ đừng nói là lời ngon tiếng ngọt, hắn nhiều nhất cũng chỉ đem cằm đặt trước ngực Hàn Hành Khiêm, mở tròng mắt đen trong suốt nghiêm túc nhìn hắn.

Cho nên tuy rằng bọn họ có ước pháp ba chương, không cho phép tùy thời đọc tâm của đối phương, nhưng Hàn Hành Khiêm vẫn âm thầm không tuân thủ ước định, hắn rất muốn biết mỗi khi chó con nghiêm túc nhìn mình đang suy nghĩ cái gì.

Hắn cúi đầu dùng sừng chạm vào đầu Tiêu Thuần, nghe được tiếng rên rỉ suy yếu: "Đau quá, lạnh nữa... Muốn ôm anh Hàn..."

Hàn Hành Khiêm ho nhẹ một tiếng, cởi áo khoác bẩn ra rón rén nằm lên giường, giường bệnh đơn quá chật chội, alpha cao lớn chỉ có thể nằm nghiêng, ôm omega vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua áo sơ mi đưa ấm áp vào trong cơ thể omega nhỏ đang bị lạnh.

Tiêu Thuần quả nhiên chen chúc vào trong ngực hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn.

Hàn Hành Khiêm lại dùng năng lực đồng sinh Thánh thú bồi hồi đọc tâm của hắn một lần nữa

Thật ấm áp. Muốn liếm anh Hàn...

Hàn Hành Khiêm hôn lên đỉnh tóc Tiêu Thuần, khẽ nâng cằm, đem cổ lộ ra bên môi Tiêu Thuần, chờ hắn liếm.

Nhưng Tiêu Thuần vẫn khắc chế, không động nữa.

Hàn Hành Khiêm đợi nửa giờ cũng không thấy omega có hành động, suy nghĩ lại không làm, quả thực quá kỳ cục, cứ tiếp tục như vậy không tự mình đọc lòng làm sao biết em ấy đang suy nghĩ cái gì đây? Hàn Hành Khiêm quyết định không tuân thủ ước định này nữa, chỉ cần lặng lẽ không bị phát hiện là được rồi.

Hắn cúi đầu chạm vào trái tim Tiêu Thuần đọc lại, phát hiện người ta đã ngủ thiếp đi. Hàn Hành Khiêm dở khóc dở cười, chỉ có thể hôn một cái trên khóe môi hắn rồi bỏ qua.

Sau đó IOA ra thông báo, muốn đưa toàn bộ học viên bị thương trong hành động của Viện nghiên cứu đến đảo Nha Trùng chữa bệnh, môi trường trên đảo không khí sạch sẽ, trang thiết bị y tế đầy đủ, hơn nữa còn được trang bị bác sĩ đa khoa chuyên nghiệp chẩn trị, có thể cho các học viên có điều kiện trị liệu thích hợp nhất, quan trọng nhất là buông lỏng tinh thần, các thiếu niên lần đầu tiên đối mặt với chiến đấu thảm khốc như vậy, làm không tốt sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, bởi vậy mỗi người đều phải tiến hành tâm lý sơ tâm mới được.

Nhưng bởi vì quan hệ hải quân và đất liền cứng nhắc, mặt biển đóng băng, vốn dĩ dương thương hai tháng lại bị kéo dài thành một năm.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ