Ánh sáng len lỏi từ bức màn, men theo đó mà đánh thức con người trên giường. Vegas quay sang, định ôm Pete ngủ thêm một chút nhưng lại phát hiện bên cạnh lại trống trải đến lạ. Anh dụi mắt mình, phát hiện cậu đã đi đâu mất rồi, lật đật đi kiếm cậu.
- Pete!!!Pete!!Em đâu rồi.
Anh đi khắp mọi ngóc ngách để tìm cậu, từ bếp đến phòng ăn, hầu hết mọi nơi anh đều tìm cậu nhưng vẫn không thấy. Anh bắt đầu lo lắng rồi, nhưng sau cùng lại phát hiện cậu đang cặm cụi làm gì đó ở trong vườn. Anh thở phào nhẹ nhõm tiến đến xem cậu làm gì.
- Pete, em đang làm gì vậy? Mới sáng mà em làm gì vậy.
- Tôi đang chăm sóc cây thôi.
- Tối qua em ngủ không được sao?
- Tối qua tôi ngủ rất ngon. Chỉ là sáng nay...Tôi...
- Sáng nay em làm sao?
- Tối qua tôi...Xin lỗi làm phiền anh tối qua rồi...Nằm lên tay ngủ như vậy...
- Haha..Không sao. Trước đây chúng ta vẫn thường xuyên làm như thế mà.
- Th-thật sao...
- Vẫn còn ngại sao? Nào để tôi giúp em, sau đó chúng ta còn đi ăn sáng. Tankhun nay sẽ đến thăm em cùng với Porsche và Kinn.
- Vậy sao...
- Sao thế? Không vui?
- Không có...Chỉ là...Tôi vẫn chưa quen.
- Không sao từ từ rồi sẽ quen.
Một hồi sau, cậu và anh cũng đã làm vườn xong, vừa hay hội của Tankhun cũng mới đến.
- Ôi!!! Pete!!! Tao nhớ mày lắm!!!
- Chào cậu chủ.
-Hôm nay mày đã đỡ hơn chưa ? Tao có dẫn Venice và Venus đến gặp mày đây.
- Venice ? Venus ?
Cậu khó hiểu quay sang nhìn Vegas. Như hiểu được ý cậu, Vegas bèn giải thích.
- Là con của em...
- À...
- Nếu em vẫn chưa sẵn sàng gặp chúng thì không cần ép buộc bản thân, được chứ.
- Không, không, tôi muốn gặp chúng mà.
Tankhun nói rồi bế Venice và Venus ra, cả hai đang ngủ rất ngoan trong vòng tay của anh.
- Mày xem xem, có phải rất giống mày không?
- Giống..giống lắm....
Cậu nhìn hai đứa bé mà nở một nụ cười hạnh phúc, bản thân hạnh phúc đến nỗi nước mắt cũng tuông ra rồi. Đến nỗi Vegas nhìn mà cũng hoảng hốt, lo lắng không biết tại sao.
- Pete, em sao thế? Sao lại khóc.
- Không..Không sao. Chỉ là không biết tại sao nước mắt lại rơi, tôi thấy hạnh phúc lắm...
- Pete...Có phải mày nhớ được gì đúng chứ? Mày có muốn bế hai đứa nó không?
- Cậu chủ tôi không biết cách...Hay là thôi.
- Nào...Tao chỉ mày.
Tankhun tường tận chỉ cách bế em bé cho Pete, có vẻ theo bản năng đã có sẵn từ trước khi sinh con nên cậu rất nhanh đã bế được.
