Chương 1: Khởi đầu

405 26 8
                                    

"Lâu thật là lâu trước kia, trong núi có một con sói yêu vô cùng lợi hại, bản lĩnh nó thông thiên, ai ai cũng sợ nó. Đột nhiên có một ngày, trong núi xuất hiện một con sư tử tuyết toàn thân trắng muốt."

"Chính là con sư tử ăn không được quả nho lại nói quả nho chua kia sao?"

"Đúng đúng. Nhưng lần này nó không ăn quả nho nữa."

"Vậy nó muốn ăn sói yêu sao?"

"Cũng không ăn, nó muốn đuổi sói yêu đi, để chiếm chức Sơn Thần."

"Ồ... Sư tử mà lại chỉ thích ăn nho không ăn thịt, xem ra là một con sư tử đần."

"... Sau này..."

"Cố Ngụy, là Cố Ngụy đó hả?"

Trong căn phòng cũ nát già cỗi, tiếng người đàn ông gọi to nháy mắt khuếch tán vang xa, quanh quẩn mãi trên xà nhà.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, sắc trời âm u, người đang che dù khẽ nâng cán ô, để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi đẹp trai anh tuấn.

Cố Ngụy cầm ô, gương mặt đang thất thần cố nâng lên mi mắt mỏi mệt, nhìn người đàn ông đang đứng trước tán ô, lên tiếng chào: "Đã lâu không gặp, chú Cừu Tứ."

Cừu Tứ gật đầu nói: "Ngồi xe lâu chắc mệt rồi nhỉ, đường trong thôn đang tu sửa, lần sau cháu trở về sẽ không mệt như vậy nữa đâu."

"Vâng." Cố Ngụy nói, "Chú Hai, Chú Ba cháu đâu rồi ạ?"

"Qua chỗ trưởng thôn nói chuyện rồi... Cháu biết đấy, nhà cũ của cháu chắc phải phá đi để làm đường."

"Vâng, biết."

Tiếng mưa rơi có chút lớn, rơi lộp bộp vào tán ô, nghe âm thanh khiến người vô cớ phiền muộn. Cố Ngụy nói: "Cháu đi vào thăm bà nội đây ạ."

Cừu Tứ gật gật đầu, "Ừ." Chú ngập ngừng một chút, cuối cùng nói: "Đều là người một nhà, cháu cũng đừng so đo chuyện trước kia với bọn họ nữa."

Cố Ngụy mím môi, "Cảm ơn chú Cừu Tứ gọi điện thoại cho cháu, nếu không cháu đến giờ cũng chưa biết chuyện gì cả."

"Cháu khách khí với chú làm gì." Cừu Tứ nói, "Mau vào đi thôi."

"Dạ."

Bà nội Trần của Cố Ngụy sống trong một căn nhà tính ra cũng ít nhất đã hai trăm năm lịch sử, nhà họ Trần trước kia là nhà giàu, tổ tiên từ thời nhà Thanh đã từng làm quan nhị phẩm, sau khi cáo lão hồi hương về quê xây nên tòa nhà này, năm đó danh tiếng vang xa, khách đến đầy nhà. Còn bây giờ trong thôn đều đã xây nhà lầu tường gạch cao vút, không ai còn thích loại kiến trúc cổ xưa này nữa, chê khó coi, phong cách không tây, không phô ra được chút thanh thế nào của người có tiền.

Tòa nhà lẻ loi với bức tường loang lổ, màu tường bạc trắng đã sớm bị rêu xanh bao phủ, ở trên tường cao còn có lớp cỏ mọc xanh mướt, ngói đỏ sờn màu ướt nhẹp giữa lớp mưa phùn dày đặc, xám xịt một màu.

Cố Ngụy bước qua bậc cửa cao đến ngang đầu gối, khi còn nhỏ anh luôn cảm thấy bậc cửa này cao như Long Môn, đi qua bậc cửa mà cứ tưởng đang leo núi. Cơ mà hiện tại chuyện lại trở nên thực đơn giản, chỉ cần nhấc nhẹ cái chân lên là qua, vậy mới thấy "quả núi" này chẳng qua cũng chỉ là một bậc cửa mà thôi.

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ