Chương 8: Tên nào cũng đừng hòng chạy

94 13 0
                                    

Trần Cơ đã chết.

Lúc Cố Ngụy chạy vội từ Cừu gia tới nơi, thôn dân đã đến vây thành một bức tường. Không biết ai nói một tiếng "Cố Ngụy tới", thôn dân liền chủ động nhường ra một lối đi.

Cố Ngụy rất nhanh đã thấy chú Ba mình.

Trần Cơ nằm ở trên ruộng bắp, thân hình to béo đè bẹp vô số cây bắp thành một khoanh tròn. Hắn nằm ngửa đối mặt với bầu trời, hai mắt sung huyết đỏ ngầu, trên cổ có vết trói lún rất sâu.

Hắn mặc một cái áo khoác ngoài màu trắng, cái quần ngủ ngắn ngủn, một bên bàn chân vẫn đeo dép lê, bên khác không biết rớt chỗ nào mất rồi. Bàn tay hắn còn cầm chặt một cái ví tiền, Cố Ngụy nhìn qua, bên trong không còn đồng nào hết.

Tuy rằng Cố Ngụy không thích chú Ba chút nào, nhưng trong lòng anh còn chưa hận hắn đến mức muốn hắn phải chết.

Hơn nữa bà nội vừa qua đời, nay lại đến chú Ba chết, nói không khó chịu là giả.

Cố Ngụy nhìn, không biết nên nói gì.

Trần Vũ bỗng nhiên ghé vào tai anh, nói: "Không thấy hồn phách của chú Ba ngươi đâu hết."

Cố Ngụy đột nhiên hoàn hồn, nhìn quét một lần xung quanh hiện trường, quả thật không thấy hồn phách của hắn.

Điều này chứng minh lúc chú Ba chết, oán khí nặng vô cùng.

Lão quỷ đã nói với anh, tốc độ địa phủ bắt người nhanh hay chậm là dựa vào lượng oán khí trong hồn phách của người đó trước khi chết mà phân chia.

Giống như bà nội là chết già và chết tại nhà nên không có oán khí, được phép ở lại nhân gian thêm mười ngày nửa tháng, nếu chưa kịp lập bài vị cúng bái, địa phủ còn cho phép bà ở thêm một thời gian nữa, chẳng vội chút nào. Nhưng một khi oán khí của hồn phách càng nhiều, tốc độ bị đưa đi sẽ càng nhanh, để tránh bọn họ làm hại đến trần gian, tìm người báo thù, nhiễu loạn trật tự hai giới. Lúc này cho dù không lập bài vị cúng bái, cũng sẽ bị liệt vào nhóm đối tượng phải bắt gấp về địa phủ.

Chú Ba mới vừa bị giết tối hôm qua, mà sáng sớm nay đã không thấy hồn phách đâu, tốc độ bị địa phủ đưa đi có thể nói là siêu nhanh, liền và lập tức.

Là ai giết hắn, khiến hắn oán hận đến như vậy, chết cũng không nhắm mắt?

Lúc này đột nhiên có người chạy nhanh qua đây, đẩy đám người đông đúc ra rồi nhào tới, nằm liệt trên mặt đất khóc rống lên, "Em trai ơi——"

Trần Danh khóc đến nấc lên không ngừng, mới đầu chỉ là vì sợ chuyện tối qua Trần Cơ với gã cãi nhau tại nhà cũ bị truyền ra ngoài, thêm chuyện nhà cũ bị thiêu cháy suýt nữa giết Cố Ngụy, gã càng sợ bị người ngoài ném mối hiềm nghi lên đầu mình, cho nên vội chạy tới đây vừa gào vừa khóc. Nhưng lúc hắn ngồi bên cạnh nhìn thấy tử trạng của em ruột mình, vô số hồi ức tốt đẹp đã qua nảy lên trong lòng, hắn trở nên đau lòng thật, bi thương giả biến thành bi thương thực sự, thế là khóc càng thảm thiết hơn.

Hắn khóc đến mức suy kiệt, một hồi sau thì ngất xỉu luôn, dọa vợ gã ngồi bên cạnh khóc cùng hắn sợ tái mặt, vội cùng người trong thôn nâng hắn lên cáng đưa về nhà nghỉ ngơi.

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ