Chương 21: Số 77 đường phía nam.

86 10 7
                                    

Trần Vũ đã xuống điện Diêm Vương, lúc đi trông rất hổ báo, Cố Ngụy cảm thấy cậu có khi phải dẫm nát địa phủ thành bột phấn thì mới đã cái nư mà quay về.

Cố Ngụy một mình ở lại tính toán tiền mua nhà, có lẽ do chủ nhà sợ anh chạy mất, một hai bắt anh phải đặt cọc trước 50% tiền nhà, còn chấp nhận nhả cho anh một chút ưu đãi nếu nộp tiền một lần.

Cố Ngụy không sợ ma, lại ỷ vào có Trần Vũ ở đây, cũng không có ý kiến gì.

Nhưng anh có một điều kiện, trong vòng 3 ngày phải được dọn vào nhà ở.

Chủ nhà bắt đầu không chịu, sợ anh bị dọa chạy mất. Nhưng Cố Ngụy nhờ người môi giới nói với chủ nhà, không đáp ứng điều kiện này thì anh không giao tiền đặt cọc.

Chủ nhà cân nhắc đắn đo mãi, cuối cùng đồng ý, nhưng lại tăng tiền đặt cọc lên 70%.

Cố Ngụy nghĩ chẳng bao lâu nữa là có thể sở hữu căn biệt thự mini nhiều chỗ tốt kia trong tay, nên tâm tình rộng rãi hơn rất nhiều, anh đồng ý.

Trần Vũ nói không sai, bất kể nhận được kết quả gì, cũng phải đương đầu với nó một lần mới có thể gỡ bỏ khúc mắc.

"Đinh đoong ——"

Có tiếng chuông cửa vang lên, Cố Ngụy tò mò không biết là ai, vì nếu là Trần Vũ thì sẽ không ấn chuông cửa.

Anh mở cửa, chỉ mở hé ra một lóng tay nhỏ, khóa phòng trộm vẫn cài ở cửa, anh thăm dò hỏi, "Ai thế?"

Ngoài cửa không có người.

Cố Ngụy nuốt nuốt, ban ngày ban mặt mà cũng có ma tới gõ cửa?

"Hừ." Lối đi nhỏ truyền đến một tiếng cười khẽ.

Không có người, mà lại có tiếng. Cố Ngụy vội giữ chặt cửa, nói, "Anh là ai?..."

Nhưng không có người trả lời, cũng không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa.

Cố Ngụy đóng cửa lại, còn cẩn thận kiểm tra thật kỹ khóa phòng trộm. Người này không giống với mấy loại ma trước kia anh từng gặp, bởi vì lúc hắn xuất hiện không có khí lạnh âm u, cảm giác không giống ma cho lắm.

Trần Vũ sau một giờ xuống địa phủ tìm Diêm Vương tính sổ đã trở về, Cố Ngụy vừa thấy cậu liền nói, "Cậu vừa đi không lâu, bên ngoài có một người đàn ông tới đây, nhưng tôi không nhìn thấy hắn, hình như hắn không phải ma, vì không có khí lạnh, hắn còn cười khinh một tiếng, xong thì im lặng biến mất luôn."

Trần Vũ nâng mi quan sát bên ngoài, Cố Ngụy nói, "Có phải bạn cũ của cậu không?"

"Đương nhiên là không phải rồi, bạn bè của tôi cũng đâu có ai bất lịch sự như vậy."

Cố Ngụy lại hỏi, "Ông tổ cậu có nhiều bạn không?"

"Nhiều, nhưng không hay gặp."

"Sao thế? Bạn bè không phải đều thường xuyên gặp mặt hả?"

"Bởi vì quen biết lâu năm lắm rồi, gặp mặt nhau nhiều lần quá đâm ra chán tận cổ bản mặt của nhau. Cho nên bọn tôi nhất trí tách ra, ít gặp, ít nói chuyện, ít liên lạc, vậy mới giữ được quan hệ bạn bè lâu dài."

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ