Chương 20: Tôi không phải là chuột!

111 11 7
                                    

"Chú nhỏ?" Trần Vũ hóng được chuyện hay nỗ lực nhịn cười, "Tiểu Ngụy Ngụy, chúc mừng lên chức chú nhỏ nha."

Cố Ngụy trừng mắt liếc cậu một cái, Cố Phương Chu trấn định nói, "Cố Ngụy xét trên bối phận, đúng thật là trưởng bối của tôi."

"Nhưng mà, cái chức chú nhỏ này..." Cố Ngụy khó có thể tin nói, "Cố tiên sinh chắc là nhận nhầm người rồi đó."

Cố Phương Chu không chút suy nghĩ, nói: "Không nhầm."

Cố Ngụy vẻ mặt không tin, anh thậm chí còn đang nghi ngờ Cố Phương Chu đang tìm lý do mới để tiếp cận mình.

Chẳng lẽ anh thật sự đẹp trai cuốn hút tới vậy luôn ư?

Cố Phương Chu nói tiếp, "Chỉ có điều, mẹ của anh là được Cố gia nhận nuôi."

Cố Ngụy có chút không ngờ tới.

Cố Phương Chu tiếp tục nói, "Cố gia nhà tôi đã phát tài từ rất lâu trước kia, năm đó ở Hong Kong cũng là đại gia tộc nổi danh. Ông cố của tôi lúc ấy có bốn người con trai, con trai cả chính là ông nội của tôi, bà cố tôi vẫn luôn muốn sinh một người con gái, nhưng không được như ý nguyện, lại thêm tuổi tác đã cao nên đành từ bỏ, sau này có duyên gặp được mẹ anh ở cô nhi viện, vừa gặp đã rất thích, vì thế liền nhận bà ấy làm con gái nuôi."

Đoạn chuyện xưa này Cố Ngụy thật ra không tập trung nghe kỹ càng, bởi vì anh còn đang lâm vào trạng thái ngây ngẩn.

—— Nói không chừng lại là người một nhà thật đấy.

Anh không ngờ rằng một câu nói đùa tùy tiện lúc ở biệt thự Cố gia của Trần Vũ lại linh ứng tới vậy.

Ông tổ không thành ông tổ thật của anh, nhưng đại thổ hào lại thật sự thành cháu trai của anh.

"Cho nên dựa theo bối phận, tôi hẳn phải gọi anh một tiếng chú nhỏ." Cố Phương Chu sợ anh nghe nhầm, lại bồi thêm một câu, "Chú nhỏ không có quan hệ huyết thống."

Trần Vũ gần như cười phá lên, "Sao nghe cứ như là Dương Quá với Tiểu Long Nữ."

Cậu mới là Tiểu Long Nữ!!!

Cố Ngụy muốn chửi người, thật vất vả mới chặt đứt được quan hệ với Cố Phương Chu, phí sức chín trâu hai hổ lại còn hại anh phải tự ngắt điện một hồi, vậy mà chưa kịp thở phào một hơi, đã lại tòi ra một tầng quan hệ thân thích.

Còn là loại quan hệ không thể xóa bỏ nữa chứ.

Chỉ sợ về sau cả đời anh sẽ phải có liên quan với Cố gia, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng.

Cố Phương Chu nói tiếp, "Sau khi ông cố bà cố qua đời, cảm tình của mẹ anh với bốn người anh trai còn lại cũng không phải quá hòa hợp. Sau này mẹ anh lại khăng khăng muốn gả cho cha anh, anh cả bà ấy, cũng chính là ông nội tôi không cho phép. Sau đó nữa, mẹ anh bỏ trốn về quê với cha anh, kể từ đó không trở về Cố gia nữa."

Nói đến đoạn này, Cố Ngụy tin, đây đúng là quá khứ của mẹ anh.

"Ông nội của tôi đã từng đi tìm mẹ anh, nhưng bà ấy tỏ vẻ sẽ không bao giờ trở về, nên ông nội tôi cũng từ bỏ niệm tưởng, hoàn toàn cắt đứt liên hệ." Cố Phương Chu nói, "Tôi nghĩ anh có thể sẽ không tin, cho rằng tôi đang bịa chuyện, nên đã đặc biệt mang theo cái này."

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ