Chương 24: Lão Quỷ

71 9 1
                                    

Trong lúc Cố Ngụy đi mua đồ ăn sáng, phát hiện mình quả thật đã thành người nổi tiếng nhất cái vùng này, ai cũng nhận ra anh.

Một đám ông, bà, chú, dì, cô, bác nhằm vào anh chỉ chỉ trỏ trỏ, không biết tên anh nhưng lại như là hiểu anh rõ mồn một.

"Đó chính là cậu trai mới vừa dọn vào ở nhà số 77."

"Nhìn dáng vẻ còn tỉnh táo khỏe mạnh quá ha, không biết có thể chịu được mấy ngày."

"Chắc không được lâu dâu, tối hôm qua tôi còn nghe thấy có tiếng hét chói tai, quỷ phá chắc luôn."

Biết rõ có người đang bàn luận xì xào về mình, nhưng Cố Ngụy cũng chỉ đành làm bộ không biết, chẳng lẽ anh lại phải đứng giữa đường hô to "Các người không được nhìn tôi không được bàn tán về tôi"? Đương nhiên là không thể làm vậy rồi.

Cố Ngụy cảm thấy đây là cái nghiệp mà ông trời đang bắt anh trả —— Lúc anh làm paparazzi theo dõi các minh tinh, họ chắc là cũng có cảm giác này đi.

Nhưng khác biệt duy nhất chính là, minh tinh là minh tinh, họ bắt buộc phải lộ diện cho người ta chụp, nếu không có paparazzi theo chụp thì đồng nghĩa với việc minh tinh đó đang flop ẻ, ngay cả tin tức về họ cũng chẳng ai muốn xem, cho dù làm bậy dẩy đầm giữa chợ cũng chẳng ai chú ý. Nhưng còn anh đây thì chỉ là kẻ hèn vô danh bị mọi người nghị luận như vậy, cảm thấy khá khó chịu.

Cố Ngụy mua bữa sáng xong liền chạy thật nhanh về nhà nhỏ của mình, sau khi vào cửa liền chốt chặt cổng, lao thẳng vào trong nhà.

Trần Vũ còn đang nhìn Minh Thạch ngẩng đầu nói: "Chàng béo mới sáng sớm đã thi 100m chạy nhanh rồi à?"

"Hừ." Cố Ngụy nói, "Thật là một sớm thành danh thiên hạ đều biết, kiểu như giờ mọi người khắp tám con phố gần đây đều biết tôi chính là người mới mua căn cà số 77 vậy á, ai cũng nói tôi là gan to, không thì cũng nói tôi ngốc."

"Vậy anh có muốn nhân tiện đổi nghề sang Vlogger luôn không, nhất định phát tài."

"Không thèm." Cố Ngụy nghĩ tới một chuyện, "Cái thẻ căn cước công dân kia tôi phải đem trả cho Cừu Phi, tôi đoán nó bị cậu dọa cho sợ rồi nên không dám tới đây nữa, cho nên chỉ có thể tự tôi đi trả."

"Thật là một người tốt." Trần Vũ gõ gõ mấy quả Minh Thạch trên bàn, nói: "Dựng thật là chỉnh tề, trị gọn gẽ chứng ám ảnh cưỡng chế của tôi luôn."

"Dùng để lót đồ khá tốt đó." Cố Ngụy đem sữa đậu nành nóng hầm hập đặt lên trên, "Hoàn mỹ, sẽ không nóng hư cái bàn."

Đám Minh Thạch: "????" Muốn chửi người!

Trần Vũ cười, "Không bị đau đầu hả?"

"Mới đầu thì có chút chút, sau đó tôi nỗ lực tập trung tinh thần thì không đau nữa. Cũng chẳng biết có phải vì ăn thuốc của Trần đại sư nên mới được vậy không, càng dựng trứng thì càng tỉnh táo."

Đan dược của tên đó mà thật sự hữu hiệu thì năm đó hắn đã không bị cục đá đập đến tím bầm mặt mũi rồi. Trần Vũ trong lòng thầm chê bai, chẳng lẽ do hôm qua cậu nói uống thuốc sẽ tốt hơn, nên đã mang lại tác dụng tâm lý cho Cố Ngụy? Nhưng cậu càng tin vào việc Cố Ngụy có thiên phú hơn, cậu nói: "Vừa nãy Cố Phương Chu gọi điện cho tôi, nói hắn đã hẹn được bạn của hắn, muốn hẹn xem hàng."

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ