Chương 14: Ba năm trước.

103 14 1
                                    

"Cố biên tập...."

Cố Phương Chu bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng anh không trộm viên kim cương Ánh Trăng, một là anh có chứng cứ không ở hiện trường, hai là không tìm được kim cương ở nhà anh, ba là... Trực giác.

"Vòng ngọc tôi sẽ bồi thường cho anh."

"Không cần Cố tiên sinh."

"Tôi sẽ bồi thường gấp đôi."

Cố Ngụy hơi động tâm, những vẫn nhịn đau từ chối, trong tay anh còn đang giữ kim cương của người ta kìa, sao có thể mặt dày nhận tiền bồi thường vòng tay được. Anh khom người chậm rãi gom nhặt ngọc vỡ vào khăn tay, đau lòng nói: "Không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước, nếu Cố tiên sinh vẫn còn nghi ngờ tôi, cảm phiền anh trực tiếp báo cảnh sát."

Nói xong Cố Ngụy nắm khăn tay muốn đi ra ngoài, vệ sĩ nhìn Cố Phương Chu, thấy hắn không có ý muốn cản lại, liền thả anh đi.

Cố Ngụy đi ra khỏi biệt thự Cố gia, Cố Phương Chu đã chuẩn bị sẵn xe đưa anh về, nhưng bị anh từ chối.

Đến khi về tới chung cư, mới vừa vào cửa là Cố Ngụy liền quẹt ngang khóe mắt còn vương chút nước, Trần Vũ nói: "Chàng béo thật sự không nhìn ra nha, diễn xuất của ngươi đỉnh thật đấy."

"Hừ." Cố Ngụy dừng một chút, thấp giọng, "Ông tổ ngươi có thể kiểm tra xem trong phòng có giấu cameras hay không không?"

"Cố Phương Chu là người đê tiện thế sao?"

"Ta không tin được."

Trần Vũ hiểu rõ, quét mắt nhìn quanh phòng một vòng, "Không có."

Cố Ngụy lúc này mới an tâm thả lỏng cơ mặt, "Ta không muốn diễn như thế tí nào. Nhưng mà không diễn thì không còn cách nào khác để thoát thân."

"Vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào?"

Cố Ngụy chưa nghĩ ra, ngẩng đầu nhìn quanh, đồ trong phòng có dấu vết bị dịch chuyển, nhưng hình như chỉ là đảo lộn xong lại xếp lại mọi thứ như cũ, cho nên mới thấy mọi thứ không lộn xộn.

Haizz, đang yên đang lành lại vướng phải mới rắc rối này, thật là phiền hết sức.

Anh nằm liệt ở trên sopha, hỏi: "Ông tổ, ngươi không thể trả kim cương về cho Cố Phương Chu được thật sao?"

Trần Vũ nói, "Có thể, nhưng đám nhóc trộm mộ kia sẽ tuyên chiến với ta, cho đến khi chết trận. Ta nói rồi, chúng nó là loại yêu quái rất có nguyên tắc."

Cố Ngụy thở dài, "Vậy ta có thể gặp chúng nó nói chuyện không?"

"Cũng không được, chúng nó tặng quà cho ngươi, chứng tỏ rất thích ngươi. Nếu ngươi trả quà về, chúng nó sẽ cho rằng ngươi không thích chúng nó, thậm chí ghét bỏ chúng nó. Kim Quang Tinh là yêu quái thích ánh sáng, ánh sáng này không chỉ là từ vàng bạc châu báu, mà còn là ánh sáng quang minh chính đại, vầng hào quang của người tốt. Một khi mất đi ánh sáng trong lòng, chúng nó sẽ lựa chọn tự sát."

Cố Ngụy sửng sốt.

Trần Vũ tiếp tục nói, "Trước kia cũng có một chuyện tương tự từng xảy ra, có con yêu quái kia muốn thử xem Kim Quang Tinh có thật sự thích ánh sáng như vậy hay không, phí bao tâm sức làm chúng nó thích hắn, còn nhận của chúng nó rất nhiều quà nữa. Nhưng đột nhiên có một ngày, yêu quái đó đem trả lại hết tất cả món quà kia cho chúng nó, còn độc miệng nói lời xúc phạm, kết quả dẫn tới hàng trăm Kim Quang Tinh nhảy xuống biển tự sát."

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ