Chương 19: Xin chào chú nhỏ.

107 11 3
                                    

Đường Hoàng Tuyền hoa bỉ ngạn nở rộ vô cùng diễm lệ, cánh hoa đỏ tươi buông xuống như đang nhỏ máu, Cố Ngụy nhìn mà trong lòng run run. Anh còn đang suy nghĩ lời vừa rồi Trần Vũ nói, đuổi theo hỏi, "Chết một lần là có ý gì hả ông tổ? Ông tổ? Hy Thước!"

Trần Vũ nghiêng đầu nói, "Chính là ý thử đi chết một chút..."

Cố Ngụy giận, "Cậu nói rõ ràng ra coi."

Trần Vũ nói, "Anh có nhớ trước kia tôi từng nói với anh, nếu muốn để Kim Quang Tinh thu hồi lại lễ vật đã tặng, một là trực tiếp chửi thẳng nặng lời kiểu "Tao không thích chúng mày, biến m** chúng mày đi, đỡ ngứa mắt" ."

"..." Lại một câu hot trend, Cố Ngụy thật có chút cạn lời, "Nhớ rõ, nhưng cậu nói như vậy Kim Quang Tinh sẽ đi tự tử."

"Đúng. Còn trường hợp thứ hai, là anh chết."

"Nhưng mà tôi không chết được đâu ông tổ." Cố Ngụy cảm thấy cậu đang muốn dọa xỉu anh, ôm lấy cánh tay cậu kêu rên, "Cậu trả kim cương lại cho tôi đi, tôi cất kỹ nó, cùng lắm bị bắt thì vào tù ngồi chung với Mã quản gia, ít nhất cũng được sống tới trăm tuổi."

Trần Vũ nhịn cười, nói: "Nghĩ cái gì thế, chàng béo. Tôi nói để cho anh chết thật bao giờ?"

"Cậu bảo tôi đi chết một lần mà."

"Đúng thế, chỉ là —— chết một chút." Trần Vũ nói, "Làm sinh hồn của anh gián đoạn một chút, Kim Quang Tinh nhầm tưởng là anh đã chết, vậy là không phải rối rắm chuyện kim cương nữa."

Cố Ngụy nghe hiểu ra, "Ý của cậu là, giống như cắt điện á hả, làm mất điện một chút, xong lại có lại?"

"Đúng vậy."

"Sẽ không ảnh hưởng gì tới tôi chứ?"

"Có tôi ở đây, sẽ không."

Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Vậy giờ phải làm như thế nào?"

Trần Vũ nói, "Sinh tử là chuyện đại sự, đương nhiên là tìm Diêm Vương mượn Sổ Sinh Tử."

"..." Sự tình hình như càng ngày càng khó khống chế rồi đó. Cố Ngụy nghiêm túc hỏi, "Bây giờ ngay cả Diêm Vương mà cũng nói gặp là gặp, lần sau có phải cậu định đưa tôi đi gặp Ngọc Đế luôn không?"

Trần Vũ nhìn anh, hỏi: "Anh muốn khi nào đi?"

"...Top các lão đại nhà các cậu mất giá đến vậy luôn sao?"

Trần Vũ cười khì một tiếng.

Đến khi tới 'Địa Phủ office Building', hai người đi tới trước cổng, vừa lúc gặp Hắc Bạch Vô Thường mới bước ra từ thang máy định đi làm việc.

Cố Ngụy đứng từ xa vẫy vẫy tay chào hỏi bọn họ.

Giây tiếp theo, cánh tay toàn xương khô của Bạch Vô Thường liền duỗi dài ra hai mét tám, thò tới trước mặt anh, vẫy vẫy tay.

Cố Ngụy: "..." OK anh thắng.

Hắc Vô Thường nhảy lại đây, "Chào Thước ca, chào Cố Ngụy. Bây giờ vẫn chưa tới giờ đi làm mà, sao hai người xuống đây sớm vậy."

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ