Chương 15: Ăn sâu vào tận cốt tủy.

107 12 6
                                    

Từng gặp ư? Cố Ngụy nhìn Cố Phương Chu, bỗng nhiên nhớ ra.

Đúng, bọn họ đã từng gặp qua, hồi ba năm trước.

Khi đó anh vừa mới vào nghề, đang làm trợ lý cho một tiền bối kia, ngày nào cũng phải khiêng camera đi theo sau tiền bối chạy khắp nơi. Một ngày nọ bọn họ nhận được tin tức có một thương gia tương lai đầy hứa hẹn đang muốn cầu hôn cô bạn gái đầy tai tiếng ở khách sạn 5 sao nổi tiếng nọ, thế là lập tức cùng tiền bối chạy đến.

Nhưng chạy đến nơi rồi mới phát hiện ở đây đã chen đầy người, anh liền liều chết chui vào, nhưng không ngờ tiền bối lại không đi theo anh chen vào trong.

Anh không muốn bỏ qua cơ hội này, những phóng viên bên cạnh đã sớm đặt ra những câu hỏi có thể hỏi, nhưng chính chủ đều không trả lời.

Mắt thấy thương gia tương lai đầy hứa hẹn sắp đi mất, anh bất chấp hỏi luôn, "Xin hỏi ngài là dùng tay phải hay là tay trái để cầu hôn?"

Người sau lưng đều đang nhao nhao dồn về phía trước, Cố Ngụy khiêng camera vốn dĩ đã đứng không quá vững, không biết là ai đẩy anh một cái, cả người liền ngã về phía trước.

Đột nhiên một đôi tay rắn chắc đưa ra đỡ lấy anh, không để anh ngã sấp mặt xuống đất mắt mũi bầm dập.

"Đều không phải."

Cố Ngụy ngẩng đầu, thấy một gương mặt thành thục ổn trọng, khiến người an tâm trong nháy mắt.

Người này chính là Cố Phương Chu.

Cố Phương Chu nói, "Người khác ai cũng hỏi tôi cầu hôn như thế nào, hoặc là đặt những câu hỏi mở, chỉ có anh là gan lớn, đưa cho tôi câu hỏi lựa chọn, cho dù tôi trả lời tay trái hay phải, hoặc có hay không có đều sập bẫy của anh, rất sáng tạo khác người."

Cố Ngụy cũng nhớ lại nói, "Vốn dĩ Cố tiên sinh cũng có thể không trả lời."

Cố Phương Chu cười cười, "Nhưng mà tôi lại muốn trả lời anh. Có lẽ là vì..."

Hắn hơi ngập ngừng, có chút khó mà nói. Trần Vũ ở bên cạnh tiếp nối, "Có lẽ là vì thấy ngươi nhỏ bé đáng thương lại bất lực."

Cố Ngụy không phản bác ông tổ, lúc đó anh quả thật nhỏ bé đáng thương mà. Anh nói, "Vậy lần này Cố tiên sinh đặc biệt chọn công ty chúng tôi và chỉ đích danh tôi là người trực tiếp phỏng vấn ngài, là vì nhớ tới bộ dáng đáng thương của tôi lúc đó, nên mới chọn tôi sao?"

Cố Phương Chu cười cười lắc đầu, "Tôi không phải đang làm từ thiện, huống chi lần này là vì thanh danh của tập đoàn Cố thị, cho nên lựa chọn ai đến làm chủ bút không phải trò đùa. Tôi chọn trúng anh và công ty tạp chí của anh, chỉ có một nguyên nhân, tôi thích cách anh hành văn, cũng đồng ý để công ty anh phát hành báo."

Cố Ngụy nhẹ lòng hơn một chút, Cố Phương Chu còn nói thêm, "Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc tôi nhìn thấy anh cầm viên kim cương trong video theo dõi, đã không lập tức bắt anh giao cho cảnh sát."

Nếu giao cho cảnh sát, cho dù anh diễn kịch giỏi mấy cũng vô dụng, ít nhất cũng sẽ bị giam giữ ở cục cảnh sát hai ngày.

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ