Chương 28: Ngày thứ hai ông tổ biến mất.

59 8 1
                                    

Cừu Phi ngã xuống cả người đều đau, thấy Cố Ngụy cũng lắp bắp kinh hãi, "Sao anh lại ở đây?"

Nói xong cậu ta vỗ vỗ mông bước thấp bước cao ra khỏi bụi cỏ, "Đau chết tôi, giấc mơ này sao mà thật dữ vậy trời, lại còn gặp được người quen nữa."

Cố Ngụy giật nhẹ khóe miệng, không nói cho cậu ta biết đây là sự thật, không phải mơ.

Cơ mà sao Cừu Phi lại xuất hiện ở đây?

Thẩm Vô Thanh nhìn cách ăn mặc của cậu ta, còn có quả đầu nhuộm vàng hoe như lông cún kia nữa, nhíu mày nói, "Cậu nhóc này ăn mặc quần áo lố lăng gì đây, còn bộ tóc kia nữa..."

"Cái này gọi là hip hop, chú không hiểu được đâu." Cừu Phi nói, thấy đồ ăn trong tay hắn, mặc dù đều là rau xanh, nhưng vẫn bị mê hoặc đến nuốt nước bọt, đói....

Cậu ta nỗ lực thu hồi tầm mắt, nhưng vẫn bị Cố Ngụy nhìn ra, nói: "Cậu đói bụng à?"

"Ừ..." Cừu Phi nói, "Sắp chết đói đến nơi, lạ ghê, hồi chiều rõ ràng tôi đã ăn no rồi... Không đúng... Tôi nhớ rõ là mình đã ra khỏi giường rồi mà, đâu có phải đang ngủ..."

Cố Ngụy lúc này mới biết vì sao cậu ta lại ở đây, khả năng là lúc đường hầm thời không chuẩn bị đóng cửa, cậu ta đã nhảy vào nhầm, bây giờ còn tưởng là mình đang nằm mơ.

Anh giận đùng đùng hừ lạnh một tiếng, "Tức là cậu vẫn còn muốn đến nhà tôi để phát sóng trực tiếp có phải không? Giỏi thật! Cậu muốn tôi treo cậu lên đánh cho bao nhiêu trận nữa thì mới biết thành tâm hối cải hả!"

Cừu Phi bị khí thế của anh dọa sợ, nhưng lại nghĩ đây chỉ là mơ, trong mơ thì có lật trời lên cũng chả có gì phải sợ.

Nghĩ thế, cậu ta nghênh mặt lên nói: "Tôi cứ đến đấy thì làm sao nào? Anh giỏi thì đánh tôi đi."

Cố Ngụy thấy cậu ta chết không hối cải, cũng không định nhịn nữa, bèn nâng tay dùng sức đánh cho cậu ta một bạt tai, "Tiểu tử thối, đừng tưởng là cậu chưa thành niên thì có thể vô pháp vô thiên, một khi tôi đi báo cảnh sát thì cậu vẫn phải ăn cơm tù trong song sắt bình thường đấy. Tuổi còn nhỏ không lo đi học, lại học đòi người ta làm Vlog này Vlog kia, năm lần bảy lượt bị tôi cảnh cáo mà cậu còn dám tới!"

Cái tát này thật sự rất đau, Cừu Phi bị đánh đến hoài nghi đây có phải là mơ thật không.

Nhưng nhất định là nằm mơ mà.

Ngày hôm qua cậu ta đi dạo một vòng khắp nơi ở thời dân quốc, cảnh tượng chỗ nào cũng không phải hiện đại, cậu ta còn thử cầm di động phát sóng trực tiếp, nhưng mà lại phát hiện không có sóng điện thoại hay internet 5G.

Đã là thế kỷ 21 rồi, sao có thể còn nơi nào không có sóng điện thoại chứ?

Cho nên nhất định đây là trong giấc mơ.

Cừu Phi kháng nghị nói: "Tôi cứ không đi học đấy, liên quan đếch gì đến anh."

Thẩm Vô Thanh nghe được nhíu mày, nói: "Xem cậu da non thịt mềm, xuất thân chắc là khá tốt phải không? Bao nhiêu người cầu học mà không được, nỗ lực cỡ nào cũng không vào được nơi này, còn cậu có cơ hội thì lại không chịu đi học. Hơn nữa tuổi nhỏ, cũng không nên không biết lễ phép như thế."

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ