Chương 26: Năm 1919

109 10 3
                                    

"Cố Ngụy? Trần tiên sinh."

Lão quỷ không ngờ bọn họ lại tìm được mình nhanh như vậy, hắn tự biết bây giờ mình vừa chật vật vừa đáng trách, có chút không dám nhìn bọn họ.

Cố Ngụy nói, "Lão quỷ, ông có biết Hắc Bạch Vô Thường đang tìm ông không?"

Lão quỷ vô cùng khẩn trương, "Biết... Tôi lại gây phiền phức cho họ rồi."

Cố Ngụy nhẹ giọng hỏi, "Thế tại sao ông lại phải trốn? Ông từng nói, cứ du đãng mãi trên thế gian như này quá vất vả, nếu có thể sớm ngày đăng ký danh sách chuyển sinh thì tốt rồi. Ông đã đợi lâu như vậy, vì sao đột nhiên lại từ bỏ?"

Lão quỷ căng thẳng nắm chặt mũ, không hé răng. Cố Ngụy hỏi, "Lão quỷ, có phải ông không bỏ được người nhà của mình không?"

Lão quỷ bỗng dưng nâng mắt nhìn anh, thanh âm nghẹn ngào, "Tôi vẫn muốn gặp lại cô ấy một lần."

"Nhưng mà cô Thẩm đã chuyển sinh rồi."

"Tôi biết... Nhưng tôi không muốn quên đi cô ấy." Lão quỷ khóc nức nở, "Ít ra bây giờ tôi còn có thể nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy, nhưng chuyển sinh rồi, tôi sẽ hoàn toàn quên. Tôi không còn cơ hội nào để nói xin lỗi cô ấy, thậm chí là nói thầm trong lòng cũng không có cơ hội nói."

Cố Ngụy chưa từng thấy lão quỷ khóc, mặc dù ông ấy luôn mang bộ dáng sợ sệt nhút nhát, nhưng vẫn chưa từng khóc trước mặt anh.

Cho dù bị đám quỷ khác bắt nạt thê thảm, cũng không khóc.

Cố Ngụy chua xót đầu mũi, không biết phải khuyên như thế nào.

Trần Vũ nói, "Chú cứ ở chỗ này thì sớm hay muộn cũng sẽ bị người của địa phủ phát hiện, về nhà Cố Ngụy trước đi, rồi cùng nghĩ cách."

Lão quỷ lắc đầu, "Không thể gây thêm phiền phức cho hai người."

"Thế chú muốn bị bắt à?"

Lão quỷ cũng lắc đầu.

Trần Vũ nói, "Đây không tính là phiền phức, hơn nữa cũng chỉ là tạm thời giấu chú đi hai ngày."

Cố Ngụy cũng nói, "Ông biết đó, Trần Vũ rất lợi hại, cái này thật sự không phiền phức gì, nếu ông còn không đi, chờ tới lúc người của địa phủ tới lại không đi được nữa đâu."

Khuyên bảo một phen, cuối cùng lão quỷ mới nhích người, theo bọn họ về nhà.

Về đến nhà, Trần Vũ liền bố trí phòng vệ quanh nhà, giấu đi toàn bộ quỷ khí của lão quỷ, hiện giờ ma quỷ bên ngoài không thể tới gần, mà khí tức của lão quỷ cũng không lọt ra ngoài được.

Trần Vũ muốn nhường gian gác mái cho hắn, lão quỷ kiên quyết không chịu, ngay cả buồng trong cũng không chịu vào, chỉ ngồi xổm ở một góc sân.

Cố Ngụy đành phải mở đèn ở dưới mái hiên cho hắn, đốt đồ áo và thức ăn cho hắn.

Trở lại phòng khách, Trần Vũ đang ngồi ở trên sô pha, thấy anh đi vào, nói: "Muốn giấu lão quỷ cả đời cũng không phải việc khó, nhưng đây không phải là cách giải quyết triệt để."

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ