Chương 17: Mẹ tôi họ Cố.

89 12 3
                                    

Gần như cả đêm không ngủ lại vẫn tỉnh như sáo, Cố Ngụy quyết định dậy luôn, hôm nay được nghỉ làm, Cố Ngụy chuẩn bị đến nhà Cố Phương Chu điều tra chân tướng.

Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ, người đàn ông vừa chuyên nghiệp lại vừa cần cù thật thà trong lời đồn kia hẳn là đã rời giường.

Trần Vũ thấy anh mới sáng sớm đã dậy gọi điện thoại, giả vờ lượn đông lượn tây hai ba giây rồi ngã nhào lên giường anh, hỏi: "Hôm nay không đi làm hả?"

"Ừ, tôi muốn đến nhà Cố Phương Chu."

"Sớm thế à?"

"Xong sớm lúc nào hay lúc đó, nhận tiện tránh bị mời ở lại ăn cơm trưa."

Cố Ngụy bấm một dãy số, gọi đi, bên kia bắt máy rất nhanh.

"Chào buổi sáng, Cố biên tập."

"Chào buổi sáng, Cố tiên sinh." Cố Ngụy nói, "Có chuyện muốn quấy rầy ngài, phỏng vấn lần trước tôi còn hai vấn đề muốn bổ sung, không biết ngài có tiện bớt chút thời gian trả lời hay không, chỉ cần nửa tiếng là được."

"Có thể." Cố Phương Chu lại nói, "Tôi sắp xếp người đi đón anh."

"Không cần, chút nữa tôi sẽ tự qua nhà anh, tôi biết đường." 

"Vậy chút nữa gặp, vừa lúc chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa sáng, thế nào?"

Một lòng muốn trốn cơm trưa kết quả lại tránh không khỏi cơm sáng, Trần Vũ không nhịn được bật cười, Cố Ngụy nghe thấy tiếng cậu cười thẹn quá duỗi tay muốn đánh cậu. 

Giường này có chút mềm, chăn lại trơn, tay anh đánh vào không trung, cả người chợt mất đà ngã nhúi về phía trước, trực tiếp lao thẳng vào lòng Trần Vũ.

Cú ngã này khéo đến mức Cố Ngụy muốn dừng hô hấp, vội vàng dùng sức đứng dậy, đầu bên kia điện thoại "Alo?" một tiếng, Cố Ngụy đang gấp liền trả lời luôn, "Được."

Cúp điện thoại xong, Cố Ngụy mới hoàn hồn, hỏi: "Hồi nãy có phải tôi vừa nói chữ "được" không?"

Trần Vũ một tay chống đầu, gật gật đầu nói, "Chính xác, anh đồng ý ăn cơm sáng với Cố Phương Chu." Cậu lại nở nụ cười, "Vậy mà cứ chối không có dục cự còn nghênh với tổng tài bá đạo người ta cơ."

Cố Ngụy thở dài, "Nếu Cảnh Na mà biết, thể nào cũng sẽ biểu diễn một màn tay không xé nát Cố tiểu tam cho coi." Anh ngồi dậy, thấy cậu vẫn dính ở trên giường không chịu dậy, mới đưa tay vỗ vỗ cậu, "Vị đại ca này sao cậu lại chạy lên giường tôi nằm thế hả?"

"Giường thoải mái, tháng này sau khi tôi nhận được tiền lương, anh lấy mà đổi cái sô pha kia thành giường đi." 

"Hơ hơ ông tổ, cậu biết tiền lương trợ lý thực tập của cậu là bao nhiêu không?" 

"Bao nhiêu?"

"3500 tệ."

"..."

Cố Ngụy đếm bằng đầu ngón tay, "Cấn trừ đi phí giao thông, tiền cơm, phí điện nước, có lẽ cậu chỉ cầm được cỡ gần một ngàn tệ thôi."

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ