Chương 2: Nhà cũ bốc cháy

97 16 2
                                    

"Bà nội người đừng buồn, ăn chút cơm đi được không?" Ba cây hương trong tay Cố Ngụy đã cháy được một nửa, nhưng vẫn không khuyên được bà nội ăn cơm. 

Bánh bột ngô màu trắng chất thành núi, là của người trong thôn đưa tới.

Dựa theo phong tục trong thôn, hễ nhà ai có người già mất, mỗi một nhà đều sẽ đưa bánh bột ngô tới viếng thăm. 

Hương khói đã đốt sạch, bà lão vẫn không ăn một ngụm cơm nào. 

Cố Ngụy chống cằm ngồi ở trên băng ghế nhỏ, lúc sau ôm lấy cánh tay bà: "Bà nội, sau này sư tử tuyết kia thế nào?"

Bà nội Trần hoài nghi nhìn anh, hỏi: "Sư tử tuyết? Sư tử tuyết nào cơ?"

Cố Ngụy cố nén nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, "Không có gì ạ."

Bà nội Trần lại lầm bầm lầu bầu nói, "Cha con tuổi nhỏ nhất nhà, cũng chịu nhiều khổ cực nhất... Chỗ này có nhiều bánh nhiều thịt quá... Cố Ngụy à, khi nào cha con mới trở về?"

Cố Ngụy hơi giật mình, nhìn linh thể đã có chút mờ mờ của bà nội, gượng cười nói, "Sắp rồi ạ, bà nội ráng chờ thêm một chút nhé."

Tuy rằng ông nội Trần chưa đến tuổi trung niên đã phát tài, nhưng hàng năm đều phải ra ngoài giao thương buôn bán, tất cả con cái đều do bà nội Trần một mình chăm lo, khi đó cũng chưa có khái niệm thuê bảo mẫu, mọi chuyện đều là tự tay bà làm cả. Lúc chăm hai đứa con lớn bà còn khỏe nên còn tốt, về sau sức bà yếu dần, thành ra chăm con út không được chu toàn như vậy nữa, bà thường xuyên đau ốm, cố gắng chăm cũng không nổi. Đây cũng là lí do mà bà nội Trần luôn cảm thấy áy náy với cha của Cố Ngụy, hơn nữa về sau còn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, giờ hiển nhiên đã thành tâm bệnh. 

Sau khi con người chết đi, sẽ rất nhanh biến thành một linh thể, trước khi Diêm Vương phái người đến đưa đi, hồn thể sẽ quanh quẩn tại nơi ở, dần dần mất đi ký ức, quên hết tình cảm trần thế.

Nhưng bà nội vẫn còn nhớ rõ người con út của bà.

"Con khi còn nhỏ nghịch ơi là nghịch luôn đó, còn hung dữ nữa, ngay cả mấy người anh họ của con cũng phải sợ con..."

Bà nội Trần lẩm bẩm kể mãi, Cố Ngụy lẳng lặng nghe. Một hồi sau, bà lão nghiêng đầu nhìn anh, chợt hỏi: "Cậu là ai?"

Gió mưa phất qua, nhà cũ yên tĩnh đến kì dị.

Hoàn toàn lạnh lẽo.

. . .

Sau ngày đưa tang bà nội Trần, không còn ai tới nhà cũ nữa. Vốn dĩ xung quanh nhà đã không có ai sống, bây giờ lại càng chẳng có ai đi ngang qua, một mảnh hiu quạnh vắng lặng. 

Cố Ngụy ngồi ở trên ghế đá ngoài cửa thả mắt nhìn ra phương xa, nước mưa đã tạnh, sương trắng vờn quanh sườn núi, nhìn thoáng qua tưởng như trong núi vẫn còn mưa rơi.

Hành lý của anh đều đã thu dọn xong, một chút nữa sẽ bắt xe rời khỏi thôn nhỏ này. 

Trong thôn sớm đã được kéo điện thắp sáng, cũng không tính là thôn xóm hẻo lánh gì, nhưng mà từ đây đi vào nội thành lại chỉ có đúng một chuyến xe duy nhất trong ngày, à không, xe này còn là xe đi từ tỉnh khác ngang qua cửa thôn nên mới có để mà "quá giang" một đoạn đường đấy.

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ