Chương 16: Ông tổ có phải ông tổ thật?

103 12 1
                                    

Mỗi câu đối phương nói ra đều chẳng có vẻ gì là đang nói dối, rành mạch rõ ràng đến mức khiến người hỏi cũng cảm thấy mắt nhìn người của mình mang theo danh lợi đến nực cười.

Cảnh Na cười tự giễu, "Tôi hình như đã có chút hiểu ra vì sao Cố Phương Chu lại thích anh rồi."

Cố Ngụy nói, "Ăn nhiều thịt cá chán quá nên muốn đổi sang húp canh đậu hũ trộn hành à?"

"Anh thật đúng là thông hiểu." Cảnh Na nhìn chằm chằm anh, nói, "Tôi không tin có ai trên đời này có thể không động lòng với Cố Phương Chu, hắn vừa có tiền, vừa có sắc, lại rất biết cách săn sóc người khác. Bất kể là hắn, hay là hào quang quanh người hắn, đều là thứ cực hấp dẫn mà khó có ai có thể kháng cự được."

Nói đến hào quang, Cố Ngụy lại nghĩ tới viên kim cương nóng bỏng tay kia, trong lòng chỉ có một ý niệm —— quá thân cận với Cố Phương Chu sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, còn phải cả ngày lo lắng hãi hùng, như vậy có khi anh sẽ giảm tuổi thọ mất.

Còn có khi sẽ phải xuống địa phủ xoa mạt chược mỗi ngày với Hắc Bạch Vô Thường sớm hơn dự kiến nữa.

Anh không muốn vậy đâu.

"Cảnh Na tiểu thư, tôi rất thích cách cô dẫn chương trình, giọng nói vừa dễ nghe vừa rõ ràng từng chữ." Cố Ngụy nói, "Cô có thể dựa vào chính mình mà sống rất tốt."

Cảnh Na nói, "Tôi đúng là có thể tự nuôi sống bản thân rất tốt, nhưng mà nếu từng có một cơ hội để trở nên càng tốt hơn, tại sao tôi lại phải từ bỏ? Cố biên tập, tôi sẽ không bao giờ dễ dàng rời khỏi Cố Phương Chu."

Cố Ngụy đột nhiên đứng dậy vỗ vỗ tay, vỗ đến mức khiến Cảnh Na ngây người. Cố Ngụy đưa tay ra trước mặt cô ta, ý muốn bắt tay, "Chúc Cảnh Na tiểu thư thành công. Với lại, mong rằng Cảnh Na tiểu thư tuyệt đối đừng coi tôi là đối thủ, tình địch, hay là tiểu tam, tôi gánh không nổi đâu."

Cảnh Na không có bắt tay anh, nâng mặt lên nói, "Việc này tôi không thể bảo đảm."

"Ồ." Cố Ngụy trầm giọng nói, "Xem ra Cảnh Na tiểu thư đang cho rằng tôi có thể đứng vững hai chân ở《 không bán hai giá 》này, hoàn toàn không phải bởi vì tôi giỏi viết ra đủ loại tin tức thật giả, dựa vào ngòi bút kiếm cơm, mà chỉ bởi vì bản thân tôi rất có mị lực thôi. Thế nên, cô mới không e dè tôi như thế, có đúng không?"

—— Nếu như cô mà coi tôi như hồ ly tinh rồi làm cái gì đó gây bất lợi cho tôi, tôi đây cũng chỉ đành ăn miếng trả miếng, viết cho cô chút ít tin đồn xấu sương sương. Đến lúc đó thanh danh cô thối nát hết, xem cô làm sao mà gả vào được hào môn, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Cố Ngụy cười đến chân chất thiện lương, nhưng hiểm ý đằng sau ai ngu cũng phải hiểu rõ.

Cảnh Na nhìn chằm chằm anh một hồi, cuối cùng nắm lấy một nửa bàn tay anh, nói: "Cố biên tập là chủ bút tạp chí nổi tiếng, đương nhiên sẽ không bị tiền tài vật chất của hào môn hấp dẫn, điểm này tôi thấy rất yên tâm, chúc phúc anh."

"Tôi cũng chúc phúc cô."

Hai người giả mù sa mưa hỏi han ân cần một phen, xong lúc này Cảnh Na mới đi ra ngoài.

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ