Chương 12: Mua đồ cho ông tổ

111 13 3
                                    

Bàn tay nam nhân ấm áp hữu lực, Cố Ngụy vững vàng nắm lấy, "Xin chào Cố tiên sinh, tôi tên Cố Ngụy."

Cố Ngụy vốn dĩ mang họ Trần, nhưng anh từ nhỏ đã bị mẹ mang đi, còn sửa lại họ, về sau không còn ai gọi anh là Trần Ngụy nữa, anh cũng quen giới thiệu mình là Cố Ngụy. Tuy nhiên với anh mà nói, cái tên Trần Ngụy mãi lưu giữ lại ở trong tim, bởi vì họ Trần chính là mối liên kết duy nhất giữa anh và người cha đã khuất, và cả bà nội, ông nội, người thân thương nhất của anh trong cõi đời này.

Còn đối với người mẹ thích thì nuôi không thích thì bỏ kia, anh thật ra không có quá nhiều cảm tình.

Cố Phương Chu cười cười, mời anh ngồi xuống, "Ngoại hình của Cố biên tập thật khác với cách hành văn sắc bén trong tạp chí quá."

Cố Ngụy không phải lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, thông thường người nói lời như vậy, câu tiếp theo sẽ chính là thắc mắc bút danh của anh.

"Bút danh của anh cũng rất đặc biệt, một chữ Ngụy Ca, thật sự khiến tôi phải tò mò ý nghĩa đấy."

—— Quả nhiên bị anh đoán trúng.

Cố Ngụy lễ phép mà không mất khách khí mà nói, "Đây là ông nội của tôi đặt, lúc nhỏ tôi quậy phá đứng đầu đám nhóc trong làng, nên ông lấy tên Ngụy Ca cho tôi luôn."

Cố Phương Chu bật cười, "Thật là cách đặt tên thú vị."

"Đúng vậy." Cố Ngụy hỏi, "Cố tiên sinh, trước khi vào phỏng vấn, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không?"

"Cố biên tập cứ hỏi."

"Nghe ông chủ của tôi nói, là đích thân ngài điểm mặt gọi tên muốn tôi đến đây phỏng vấn, tôi có thể mạo muội hỏi một chút lí do vì sao ngài lại nhất quyết phải chọn tôi mới được không?"

Cố Phương Chu nói, "Tôi lần này tìm đến năm nhà xuất bản, năm nhà soạn tạp chí, phong cách viết của mỗi nơi tôi đều hiểu biết một chút ít, với lại cũng đã từng đọc qua vài bài báo của vài vị chủ bút nổi tiếng, cân nhắc đắn đo mãi cuối cùng mới chọn ra được công ty tạp chí của anh, và mời anh đến đây phỏng vấn."

Cố Ngụy cười, "Vậy xem ra tôi cũng được tính là có chút chút ưu tú đấy nhỉ."

Cố Phương Chu hiển nhiên không ngại khích lệ người của mình, cũng cười, "Tôi tin rằng Cố biên tập sẽ có thể viết rất tốt bài báo lần này."

"Tôi sẽ tận lực."

Toàn bộ quá trình phỏng vấn Cố Ngụy đều cố gắng không nói đến chuyện viên kim cương, dặn lòng phải thật bình tĩnh, nhưng mà đến lúc phải đề cập đến chuyện kim cương bị mất, con thỏ chột dạ trong lòng anh lại không khỏi tưng tưng nhảy loạn lên.

Trong đầu luôn nhớ tới lời Trần Vũ nói với mình —— kim cương là do Kim Quang Tinh tặng cho ngươi, nếu ngươi trả về chỗ cũ, chúng nó cho dù phải chạy tới chân trời góc biển cũng sẽ nhất quyết trộm về đặt vào tay ngươi.

Thật là một đám tiểu đạo tặc cố chấp.

Nhưng Cố Ngụy lại không thể chỉ trích chúng nó, dù sao cũng là một đám yêu quái có lòng tốt.

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ