Chương 5: Là hắn phóng hỏa

92 16 3
                                    

Nhà cũ chưa hoàn toàn bị thiêu hủy, nhưng cũng không thể ở được nữa. Trên mặt đất phủ đầy tro tàn, xà nhà không bị đốt sạch nhưng cũng thành một thanh củi đen sì, ngả nghiêng gãy đổ lung tung trên nền đất, quang cảnh cực kì đổ nát.

Cố Ngụy đứng từ xa nhìn ngôi nhà mình từng ở khi còn bé, trong lòng khó chịu khôn tả.

Có điều hiện giờ bà nội không còn nữa, nơi này đối với anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì, một trận hỏa hoạn đốt sạch nó đi ngược lại khiến anh không cần phải nhớ tớ nữa.

Đổi một góc độ khác để nghĩ, Cố Ngụy cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cố Ngụy cất bước dẫm lên lớp lớp tro tàn, tro bụi lập tức tung bay, trên mặt giày cũng dính một lớp bụi xám trắng. Anh nhớ tới vị ông tổ toàn thân đồ trắng nhà mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu ta còn đứng tại chỗ, chưa động nửa bước.

"Ông tổ ngài không vào hả?"

Trần Vũ quả quyết cự tuyệt, "Đừng có mơ mà muốn ta bế ngươi."

"Ta đâu có."

"Ngươi có."

Được rồi, anh quả thật có.

Cái vị ông tổ ma quỷ này quả không sống uổng phí một ngàn tuổi mà.

"Con trai thời nay không phải đều không thích được bế hay sao?" Trần Vũ thắc mắc lắm, "Ngươi còn mong chờ được bế, lạ lùng."

Có gì lạ lùng, bởi vì tôi là trai cong được chưa? Con ma thiếu kiến thức!

Cố Ngụy thầm chê trong lòng, trả lời: "Là ngài tự bế ta trước mà."

Trần Vũ ngẫm nghĩ, đúng vậy nhỉ? Hắn nói: "Vậy lần sau ta xách ngươi đi."

"..." Khỏi cần, cảm ơn! Trai thẳng đi chết đi.

Cố Ngụy cam chịu số phận, đành phải tự mình chân thấp chân cao mà chậm rì rì đi vào trong nhà, cửa chính tòa nhà đã sụp xuống, chỉ còn bức tường đổ nát hai bên, nhưng cũng bị thiêu cháy đen.

Đi qua cửa lớn thứ nhất, là một đình hóng gió nhỏ, lại đi vào bên trong, qua một cánh cửa nữa, mới là từ đường.

Từ đường cháy nghiêm trọng nhất, những tấm bài vị tổ tông tối qua không được ôm đi nay đều đã bị đốt thành tro.

Cơ mà những vị tổ tông đó đều đã bị sứ giả địa ngục đưa đi, bài vị chỉ là một vật bài trí, sẽ không rơi vào cảnh không nhà để về, càng không bị biến thành cô hồn dã quỷ.

Cố Ngụy đi dạo một vòng quanh nhà cũ, lúc trở lại từ đường, đã thấy Trần Vũ ở kia, trên tay còn cầm hai tấm bài vị Cố Ngụy giao cho cậu.

"Nhìn mức độ bị cháy của các phòng, hung thủ hẳn đã vào nhà từ cửa Tây, chính là cửa phụ bên trái căn nhà, nơi cháy đầu tiên là phòng kho chứa đồ."

Trần Vũ nghĩ nghĩ, hỏi: "Cửa phụ thường ngày mở hay không mở?"

"Không mở, ngày nào cũng khóa."

"Loại khóa mà trong ngoài đều có thể mở được ấy à?"

"Đúng. Nói mới nhớ, hôm qua lúc ta ôm bài vị xông về phía cửa phụ, chỗ đó lại không khóa." Cố Ngụy bỗng nhiên hiểu ra vì sao cậu lại hỏi như vậy, "Ngài nghi ngờ là người quen gây án?"

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ