Chương 4: Ai mới là quỷ?

97 16 6
                                    

Cố Ngụy trừng lớn hai mắt, sương khói phiêu tán khắp phòng, dưới ánh đèn vàng cam càng đem lại cảm giác thần bí. Chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện kia mặc một bộ quần áo cổ xưa ba ngàn lớp màu trắng tinh, mỹ nhan như ngọc, đôi mắt đen như mực, bay phiêu diêu như tiên nhân.

Có vẻ là một lão quỷ.

Nhưng mà... đã thành quỷ rồi mà còn bảnh tỏm như vậy làm gì cơ chứ, thật là đả kích trái tim người khác quá mà!

Cố Ngụy ngập ngừng một chút, thử mở miệng: "Quỷ?"

Chàng trai trẻ đang bay trong khói trắng nhấc mày một cái, chồm người ra nhìn anh chằm chằm.

Cố Ngụy chỉ cảm thấy cả người cậu ta lạnh lẽo giống hệt như ma, ủa không, cậu ta chính là ma chứ còn gì nữa. Trông thì đẹp trai thật đấy, nhưng chung quy vẫn là một con ma.

Chàng trai trẻ nói từng chữ: "Gọi ông tổ."

Ông, ông tổ á?

Cố Ngụy chớp chớp mắt, nhìn giá trị nhan sắc của vị "ông tổ" trước mắt trông vừa trẻ vừa đẹp muốn chói mù con mắt, phản ứng đầu tiên của anh vậy mà lại là hoài nghi gen nhà họ Trần nhà mình từ đời nào bắt đầu bị thoái hóa mất thế?

Sao mà tới đời cha chú của anh, tất cả đều xấu như gấu chó???

Ngẫm lại ông nội anh, ngẫm lại chú hai anh, còn có cha anh nữa, không thể không nói, chẳng ai di truyền được một chút gen đẹp trai gì sất.

Vẫn may là anh giống mẹ anh.

Cố Ngụy lần đầu tiên trong cuộc đời thấy cảm kích mẹ ruột như thế.

Tuy nhiên anh vẫn hơi nghi ngờ, lựa chọn xưng hô mãi mới hỏi, "Ngươi... là ông tổ của ta thật hả?"

Chàng trai hỏi ngược lại, "Không giống à?"

"Không giống, nhà ta từ đời ông nội cho tới mấy vị chú họ không nên thân kia, đều không ai có gương mặt đẹp được như ngươi cả, các nét mặt cũng không giống."

Thấy anh nói nghiêm túc như vậy, Trần Vũ thiếu chút nữa đã không định thừa nhận mình chính là tổ tông Trần gia. Cậu cúi người áp sát tai, thổi một hơi khí lạnh vào lỗ tai anh, "Bạn nhỏ này, ta thật sự là —— ông tổ của ngươi."

Khí lạnh phun lên mặt, Cố Ngụy phát run, thức thời lấy ngón tay móc nghoéo vào ngón tay hắn, ngoan ngoãn chào: "Dạ chào ông tổ."

"Ồ? Thế mà lại không sợ à." Trần Vũ quét mắt nhìn anh một cái, gật đầu, "Thì ra là do ngươi có đôi mắt quỷ có thể nhìn thông tam giới, chắc nhìn quen rồi."

"Mắt quỷ? Âm Dương Nhãn?"

"Đúng vậy."

Cố Ngụy dừng một chút mới hỏi: "Ta có thể hỏi một chút hay không... Ông tổ đại nhân ngài chạy ra ngoài kiểu gì vậy?... Ta nhớ rõ trước kia từng nghe một lão quỷ nói qua, người sau khi chết sẽ biến thành linh thể trong bảy ngày, Diêm Vương sẽ phái người đến đưa đi, qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh bà, sau đó đầu thai chuyển thế. Trừ khi không có người nhà cúng bài, lập bài vị, chôn quan tài thì mới biến thành cô hồn dã quỷ, lưu lạc khắp trần thế. Nhưng sao ngài lại..."

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ