Chương 27 Đúng, chính là thời đại này!

80 9 3
                                    

Cố Ngụy có chút ngạc nhiên mà nhìn vào người đang đi tới, đây tuyệt đối không phải là lão quỷ đi cùng anh tới đây, mà có lẽ là Thẩm Vô Thanh ở thời đại này.

Thẩm Vô Thanh nhìn anh, hỏi: "Cậu là ai?"

Học sinh giải thích nói: "Là phóng viên, vì chuyện hòa ước ở Paris mà tới."

Cố Ngụy lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên nói, "Chào thầy ạ, em là... Cố Ngụy - phóng viên của báo《 Một lời 》, muốn phỏng vấn một chút cái nhìn của mọi người về việc đại biểu của Trung Quốc tại hội nghị ở Paris đã chịu không ít đãi ngộ bất công, thêm nữa bọn họ còn bị đại biểu của các nước đế quốc bác bỏ hết những yêu cầu hợp lý dành cho Trung Quốc."

" Báo《 Một lời 》?" Thẩm Vô Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Tôi chưa từng nghe có tòa soạn báo này."

"Không phải tòa soạn ạ, chỉ là một nhóm nhà báo độc lập." Cố Ngụy không thể không phát huy kỹ thuật diễn, khó xử mà nói, "Quy mô của nhóm chúng em rất nhỏ, đều là những người có chí hướng hợp nhau cùng gộp lại tạo thành, chính là để tiếp nhận và truyền bá tư tưởng mới, trào lưu mới, vì muốn thay đổi tư tưởng của người dân đất nước chúng ta mà sinh."

Mấy người học sinh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Lý tưởng này hay quá!"

Thẩm Vô Thanh lại thở dài, nói: "Văn chương hay bao nhiêu cũng không bằng vũ lực, khẩu hiệu có gào lớn thế nào cũng không lại tiếng súng."

Học sinh hai mặt nhìn nhau, Thẩm Vô Thanh nói: "Trường sắp đóng cửa rồi, các em mau về đi, trên đường chú ý an toàn, đừng gây chuyện."

"Thưa thầy..."

Thẩm Vô Thanh đưa bọn họ ra ngoài, đóng cửa lại, lại đi xem xét các phòng khác.

Hắn vừa đi, liền có người nói, "Vị Thẩm giáo sư này người cũng như tên, bản thân không dám lên tiếng, còn không cho người khác lên tiếng."

"Trong tất cả các giáo sư, người nhát gan nhất chính là ổng đó."

Cố Ngụy nghe vậy trong lòng không thoải mái, nói: "Sao lại nói Thẩm giáo sư nhát gan?"

Học sinh đáp: "Vì ông ấy làm chuyện gì cũng sợ hãi rụt rè, sợ gây chuyện. Ngay cả lúc giảng bài cũng không quản được đám học sinh phá phách, chỉ biết nói một đống đạo lý suông. Thường ngày nếu như ổng ở trường, bên ngoài mà có tiếng súng hay tiếng động lạ gì đó, ổng đều không cho chúng tôi ra ngoài xem có chuyện gì."

Một người khác cười nhạt nói, "Bây giờ chỗ nào mà không có tiếng súng? Chỗ nào không có pháo? Có thể trốn đi đâu."

Cố Ngụy vốn tưởng chỉ khi là ma lão quỷ mới nhát gan, hóa ra người thật của ông ấy càng nhát gan hơn.

Cũng phải, một người đã biến thành ma rồi cũng không hung dữ nổi, thì khi làm người có thể hung đến mức nào chứ.

Cố Ngụy lại hỏi thêm bọn họ mấy vấn đề, lúc này mới rời khỏi trường, mà trước khi đi anh lại sợ quần áo lố lăng của mình sẽ bị quân phiệt tóm cổ, bèn hỏi mượn đám học sinh một bộ quần áo.

Cũng may nơi này gần ký túc xá, nam sinh viên có không ít quần áo, cho anh một bộ cũng chẳng sao. Với lại bọn họ rất thích anh phóng viên vừa đẹp trai vừa có lý tưởng này, rất hào phóng lấy cho anh một bộ.

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ