Chương 25: Tuyến xe buýt chở quỷ.

78 10 3
                                    

Hắc Vô Thường nhịn không được nói: "... Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta vẫn nên đi làm việc đi."

Cố Ngụy hỏi, "Nếu không phải sao cậu ấy lại đối tốt với tôi như vậy?"

Hắc Vô Thường khổ não nghĩ một phen, không nghĩ ra lí do nào hợp lý, nhưng vẫn nói: "Dù sao cũng không phải là yêu thầm anh đâu."

"Tại sao lại không phải chứ?"

"Thước lão đại là nhân vật tầm cỡ cỡ nào chứ, không tính diện mạo nổi tiếng khắp tam giới, chỉ riêng nói về linh căn thôi, cũng đã khiến vạn người kính nể. Từ thuở còn nhỏ đã lợi hại đến mức nghiền áp bạn đồng trang lứa, đến khi vào trường học tam giới, cũng là học bá của học bá, mạnh như gấu, đánh trận nào thắng trận đấy không bao giờ thua, toàn bộ trường học đều bị đánh phá đến long trời lở đất."

"... Không ai quản cậu ấy à?"

"Quản cái gì? Trường học ở tam giới ít thì cũng có 5000 cái, sức cạnh tranh giữa các trường còn vô cùng lớn. Thước ca hàng năm đều đại diện cho trường xuất chiến giao lưu, mỗi trận đều đánh bại 5000 tuyển thủ, mang lại vô hạn vẻ vang cho nhà trường. Ai sẽ quản cậu ta?"

"..." Cố Ngụy trợn mắt há hốc mồm, sử tích này thật làm người khác đau trứng!

"Cho nên là, một người vừa ưu tú vừa siêu cấp lợi hại như Thước ca tuyệt đối sẽ không coi trọng nhân loại hèn nhát như các anh đâu, tuy rằng Cố Ngụy anh cũng xem như là một loài người trông khá là đáng yêu, nhưng người đáng yêu giống anh hay thậm chí là đẹp hơn anh, khắp tam giới này có quá nhiều."

"Ồ..." Cố Ngụy tiu ngỉu lấy bút chọc hắn, "Vòng tới vòng lui, cuối cùng mục đích chính của anh là làm tổn thương tôi thôi đúng không?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, trước là muốn anh hiểu Thước lão đại không có khả năng thích anh, miễn cho anh lại đi thích Thước ca, rồi lại ôm khổ vào người." Hắc Vô Thường đưa tư liệu đã đóng dấu xong cho anh, nói tiếp, "Sau là... Mỗi năm Địa Phủ tiếp nhận vô số vong hồn vì tình tự tử, quá ngu xuẩn rồi, tình yêu cũng đâu phải nguồn sống duy nhất khiến các anh phải ôm khư khư suốt đời, khi mất đi phải đi tìm chết như vậy."

Lời này rất có lý.

Tuy nhiên Cố Ngụy lại nghĩ, anh sẽ không vì đối phương không thích mình mà tử bỏ không thích người ấy nữa.

Anh vẫn có thể thích Trần Vũ.

Bởi vì yêu thầm cũng là một loại trải nghiệm trân quý, cũng có niềm vui riêng, cho dù đối phương không thích mình đi nữa.

Anh bỗng nhiên thấu hiểu vì sao Cố Phương Chu luôn làm rất nhiều chuyện để tiếp cận anh.

Cho dù có bị anh hết lần này đến lần khác cự tuyệt, cũng vẫn không từ bỏ.

Chỉ cần có thể đến gần đối phương thêm một chút, cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Thế nên, thái độ của anh đối với hắn có phải không nên kém như vậy hay không? Nhưng nếu ôn hòa đối đãi quá, chỉ sợ sẽ cho người ta hy vọng không nên.

. . .

Trần Vũ mới vừa đi đến phòng 'Cực quang Bắc Cực', đã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo băng giá ở sau vách tường này.

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ