Chương 7: Người bên gối

95 14 3
                                    

"Cố Ngụy cháu có ở trong đó không?"

Cố Ngụy vừa nghe ra là tiếng chú Cừu Tứ, lập tức cầm hai cái bánh chưng gói gém đẹp đẽ kia ném vào lại trong túi nilon, buộc lại, sau đó đi ra ngoài. Còn chưa ra khỏi cửa bếp, chú Cừu Tứ đã đi vào trước, trên tay vẫn đang xách túi lớn túi nhỏ đầy bánh chưng, nói: "Họ hàng thân thích cho chú nè, nghe nói còn có loại bánh nhân lòng đỏ trứng muối, để chú tìm cho cháu ăn, mấy đứa trẻ các cháu chắc là thích ăn lắm, ngay cả cà phê còn thích cho trứng vào khuấy thành bọt nữa đúng không? Chú biết hết đó, còn chưa có già đâu."

Cố Ngụy nhìn hắn một chút, sau đó làm như vu vơ nói: "Nhà chú Hai của cháu chưa từng làm bánh chưng bao giờ, nhà chú Ba hình như có mợ Ba biết làm, năm nay không biết có gói cái bánh nào hay không nữa."

Chú Cừu Tứ vừa tìm bánh chưng vừa nói: "Cháu dù sao cũng là cháu chắt ruột thịt của họ, mặc dù trong thôn ai cũng đồn là do bọn họ phóng hỏa, nhưng cháu cũng không thể tin lời họ đồn đại, Tết Đoan Ngọ là lễ lớn, cháu vẫn nên đi qua thăm hỏi họ một chút đi."

"Cháu không đi."

Chú Cừu Tứ lắc đầu, nhìn thấy túi bánh chưng ở trên bàn, hỏi: "Ai đưa tới vậy?"

"Không biết, cháu vừa mới vào bếp tìm đồ ăn là đã thấy."

"A Quân với cha mẹ chú đâu cả rồi?"

"Hình như là xuống ruộng hái rau."

"À, vậy chú đi hỏi bọn họ thử xem."

Cố Ngụy gật đầu, chờ Cừu Tứ đi rồi, anh mới đi từ phòng bếp về lại lầu hai. Trần Vũ theo sau anh, hỏi: "Ngươi vừa rồi đang thử hắn?"

"Ừ." Cố Ngụy nói, "Nếu chú ấy từng đưa bánh chưng qua cho nhà chú Ba ta, thì sẽ không trả lời như vậy, ít nhất chú ấy cũng sẽ phải rào trước một câu rằng mình mới vừa tặng bánh qua đó, nhưng chú ấy không hề nói thế. Huống hồ chú Cừu Tứ tặng bánh chưng cho nhà chú Ba ta, chú Ba ta cũng đâu đần đến mức đem chính cái bánh đó ra để tặng cho ta, ông ta biết rõ ta đang ở Cừu gia. Nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng chú Cừu Tứ tặng bánh cho nhà người khác, người khác lại đem bánh tặng cho nhà chú Ba ta, chú Ba ta lại đưa cho ta."

Đây quả thật là vòng tuần hoàn bánh chưng mà, rối hết cả não.

Vốn dĩ Cố Ngụy chỉ cần điều ra rõ lí do vì sao chú Cừu Tứ phóng hỏa là xong, bây giờ lại lòi ra chuyện đau đầu hơn —— Anh còn phải biết rõ vấn đề của mấy cái bánh chưng này.

Nếu thật sự chỉ là chuyển giao qua lại thì tốt rồi, anh đỡ phải nóng ruột.

Nhưng nếu không phải... e rằng là lại có chân tướng khủng khiếp nào khác mà anh chưa biết nữa.

Vào phòng, Cố Ngụy định nằm ngủ một chút, mấy ngày nay giấc ngủ cứ bị đứt quãng, quầng thâm mắt sắp chiếm hết cái mặt anh rồi.

Vừa mới nhắm mắt một hồi, đột nhiên có mấy ngón tay tròn tròn ấn lên mặt anh, đầu ngón cứ chọt chọt má mềm, nhưng không lạnh lẽo.

Anh mở mắt ra, kháng nghị nói: "Ông tổ, ta là người, ta phải đi ngủ, không giống như quỷ các ngươi, 24 giờ đều phấn chấn tinh thần."

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ