Chương 23: Dựng thẳng trứng gà.

77 12 2
                                    


Bốn người ăn xong bữa sáng trở về biệt thự, Cố Ngụy không thể không cảm thán, thuộc hạ của Cố Phương Chu làm việc thật sự quá nhanh chóng, hiệu suất cao đến mức khiến người kinh ngạc thán phục.

Chẳng những dọn sạch tường ngoài nhà, ngay cả mấy hòn đá trong sân cũng nhặt gọn xếp thành một đống, bên trong nhà càng sạch đến mức mỗi góc đều không có một hạt bụi, ngay cả nội thất gia cụ trong nhà cũng bày biện cực kỳ có thẩm mỹ, làm cho cả gian nhà trở nên sáng sủa thông thoáng hẳn lên.

Từ một căn chung cư nhỏ xíu chuyển đến một căn biệt thự mỗi tầng rộng 80m2, tuy rằng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng vẫn khiến cho lòng Cố Ngụy thấy sảng khoái.

Đội ngũ người hầu tổng cộng có hơn 50 người, mỗi người phụ trách một khu vực nên chỉ trong vòng một giờ đã xử lý xong, tất cả đều đã đứng ngay ngắn ở bên ngoài chờ chỉ thị.

Cố Phương Chu hỏi anh, "Có còn chỗ nào cần hỗ trợ nữa không?"

"Không còn không còn." Cố Ngụy cảm kích nói, "Cảm ơn anh, Cố tiên sinh."

Điều Cố Phương Chu muốn không phải là lời khách khí này của anh, mà là mong anh có thể nói chuyện với mình giống như nói chuyện với Trần Vũ, không câu nệ tiểu tiết, vô tư thể hiện.

Nhưng mà muốn đạt được điều này trong thời gian ngắn, chắc chắn là không thể.

Nhưng ít ra có thể mong chờ về sau.

Hắn không quá quan tâm kết quả sẽ như thế nào, chỉ quan trọng quá trình đạt được nó.

"Tôi về công ty đây, anh có chuyện gì cần có thể kêu tôi bất cứ khi nào." Cố Phương Chu lại nói với Trần Vũ, "Đợi tôi hẹn được bạn rồi, sẽ gọi điện cho anh."

"Cảm tạ."

Trần Cận Tây không cùng Cố Phương Chu đi luôn, mà là nhìn xem Trần Vũ. Mãi đến khi Trần Vũ cho hắn một ánh mắt, hắn mới thả lỏng lại, đi theo Cố Phương Chu ra ngoài.

Cố Ngụy rất tò mò quan hệ của hai người, Trần Cận Tây này sao lại có vẻ sợ Trần Vũ như vậy?

Mặc dù tất cả đồ đạc đều đã được dọn vào, nhưng hành lý cá nhân của Cố Ngụy thì vẫn để anh tự mình thu xếp.

Trần Vũ muốn động ngón tay giúp anh, Cố Ngụy lập tức ngăn lại, "Đống đồ áo này để tôi tự dọn đi!"

"Ồ. Thế giờ tôi phải làm gì?"

Cố Ngụy nghĩ nghĩ, nói: "Tưới hoa. Tôi thấy ven tường kia có cái vòi nước, cậu đi tìm thử xem có cái vòi hoa sen tưới hoa nào không, lấy tưới một chút, nếu không có thì đi cửa hàng đồ nhôm đằng kia mua một cái."

"Tôi nhớ là không có, để tôi đi mua." Trần Vũ nhanh chóng ra đến cửa, quay đầu lại cười nói, "Mua cho anh cây kem nhé, được không?"

Cố Ngụy đang vùi đầu thu dọn đồ đạc nói một tiếng "Được", lại ngẩng đầu, thấy Trần Vũ đã đi ra cửa lớn, nghênh diện hướng về ánh mặt trời mà bước, bóng dáng cao lớn khỏe mạnh tự tin, khiến người nhìn cảm thấy rất an tâm.

. . .

Trần Vũ đi mua đồ vèo cái đã trở về, trong tay còn xách theo một túi kem que, nhét tất cả vào tủ lạnh, đột nhiên cảm thấy cuộc sống mỹ mãn. Cậu cầm vòi hoa sen lắp vào đầu ống nước, vặn lại thật chặt xong rồi bắt đầu nhàn nhã tưới hoa.

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ