Chương 10 Kim Cương Ánh Trăng

113 12 3
                                    

Vừa mới qua giữa trưa mà bên ngoài đã che kín mây đen, đột nhiên động trời, người trong thôn vội vàng chạy từ ngoài ruộng về nhà thu quần áo, còn có nhiều bậc cha mẹ gào thét ra ngoài gọi con cái ham chơi về nhà.

Tất cả mọi người đều đang chạy về nhà, chỉ có Cố Ngụy là chạy ngược hướng bọn họ.

Có người tốt bụng nhắc nhở anh trời sắp mưa, đừng chạy ra ngoài kẻo sét đánh, Cố Ngụy nói cảm ơn, lại nói: "Cháu cũng đang về nhà."

Đến khi Cố Ngụy chạy tới nhà cũ, nhảy qua bậc cửa cao ngang đầu gối, chạy vào từ đường, phát hiện giữa gian từ đường đã xuất hiện một cái hố bự chà bá, bốn phía xung quanh miệng hố đang không ngừng sạt lở đất, trung tâm hố sâu hút, trông hệt như một vòng tròn núi lửa lớn.

Nhóm Kim Quang Tinh giống như một đàn kiến, từng con từng con đang chăm chỉ khiêng báu vật từ bên trong ra ngoài.

Cố Ngụy đi qua chỗ cái hố nhìn chúng nó, cũng không khỏi có chút kinh ngạc ngây người.

Tất cả những chỗ mà mắt thường có thể nhìn thấy, đều chất đống rất rất nhiều đồ vật, à không phải, nói đúng ra, tất cả đều là báu vật.

Dưới cái hầm kia đặt mười mấy cái rương lớn, gần như tất cả đều đã bị mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, làm tất cả báu vật bên trong chiết xạ phản quang sáng lên lộng lẫy lung linh không sao tả xiết.

Vô số vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ nhiều đếm không xuể, chồng chất đầy ắp đến tràn ra ngoài ở trong rương, Cố Ngụy xem một vòng mà hoa cả mắt.

Một bé Kim Quang Tinh sau bao vất vả cuối cùng cũng bò được đến chỗ ổ khóa của rương kho báu, nó nhìn trái nhìn phải như thể xem xét, xong đột nhiên há mồm, lộ ra hai hàm răng toàn nanh nhọn sắc bén, dứt khoát cắn một ngụm xuống ổ khóa sắt, giống như cắn miếng bánh ngọt.

Cạch rắc rắc!

Ổ khóa sắt dày 3 tấc cứ thế nát bét trong nháy mắt.

Cố Ngụy trợn mắt há hốc mồm.

Trần Vũ ở bên cạnh cười, "Sao nào, còn cảm thấy chúng nó đáng yêu nữa không?"

"..." Không bao giờ! Mấy đứa này đúng là tiểu quái thú mà!

Bé Kim Quang Tinh kia ngay sau đó đã nhấc một chân lên một phát đá bay cái nắp rương, bạo-lực-vô-cùng. Cả ngàn thỏi vàng 9999 xếp chỉnh tề ngăn nắp theo hàng ở trong rương, giống y hệt như cảnh Cố Ngụy thấy ở trong TV. Nhưng phim là giả, còn đây là vàng thật.

Anh không kìm chế được cúi người muốn chạm vào đống vàng kia xem có cảm giác gì, ngón tay còn chưa vươn tới, một đám Kim Quang Tinh đã há mồm xòe răng về phía anh, động tác nhất loạt khoe ra hàm răng nanh còn sáng hơn cả vàng của chúng nó. Cố Ngụy nhanh trí thuận thế moi chút đất, "Anh chỉ giúp mấy đứa đào đất thôi."

Trần Vũ nở nụ cười, lại nói: "Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi đoạt lại hết, đây vốn dĩ cũng là của ngươi."

Nhóm Kim Quang Tinh nghe thấy, lại nhất loạt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng mà lại không dám nhe răng, chỉ dùng đôi mắt tí hin ngập ủy khuất, khuôn mặt tròn tròn đều trở nên dúm dó, tội nghiệp vô cùng, như thể sắp khóc đến nơi.

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ