Chương 29: Chuyện về Sư Tử tuyết và Sói

139 11 4
                                    

"Không phải tao, cho dù mày có nhìn chằm chằm tao đến chết tao cũng sẽ không khuất phục."

Trần Cận Tây nghiêm chính ngất trời nói: "Mày dùng đầu ngón chân mà nghĩ lại đi, tao sao có thể làm ra loại chuyện nhiễu loạn đường hầm thời không này? Tao có thù với bản thân mình chắc, mày có phải bị đần rồi không?"

Hắn hừ thật mạnh một tiếng, "Mày cứ thích bôi nhọ tao như thế, tao cũng biết tức giận đấy!"

Trong ngõ nhỏ vắng tanh vang vọng lời hắn mắng đầy hùng hồn lỹ lẽ, Trần Cận Tây cảm thấy luyện đến mức này quá là ổn luôn rồi.

Có thể lên sân khấu.

Hắn dậm chân một phát, người liền xuất hiện ở cửa nhà Thẩm Vô Thanh.

Hơi thở vừa rồi hắn phát hiện không sai, cục lông đã đến đây, mới vừa liếc mắt tìm, quả nhiên thấy Trần Vũ đang đứng dựa vào bên tường.

Sắc mặt của cậu rất không tốt, Trần Cận Tây nuốt nuốt. Bước nhanh đi qua, há mồm, "Tao..."

Trần Vũ chậm rãi trừng mắt nhìn hắn, hỏi: "Cố Ngụy nhà tao đâu?"

"Tao..."

"Tại sao mày không đóng cửa cho kỹ?"

"Cái này..."

Trần Vũ sắc mặt nặng nề, gằn từng chữ: "Cút, tao không muốn nhìn thấy mặt mày."

"..." Trần Cận Tây muốn nói lại thôi, một đống lời chuẩn bị sẵn cũng bị ngâm axit phân hủy ở trong bụng, hắn quyết định giãy dụa một chút, nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia của cục lông, hắn lại héo.

Bỗng nhiên Trần Vũ cử động, Trần Cận Tây tưởng là cậu muốn đánh mình, vội đưa tay lên chắn, nhưng Trần Vũ lập tức xẹt qua người hắn, mục tiêu căn bản không phải hắn.

Người có thể làm cậu buông xuống lửa giận...

Trần Cận Tây giật giật mũi, hình như mơ hồ ngửi được khí tức của Cố Ngụy.

Ngõ nhỏ đã vào đêm khuya, vạn vật yên tĩnh vô cùng.

Không có ai đi lại, chỉ có vài du hồn ngẫu nhiên đi qua.

Trần Vũ dừng lại ở ngõ nhỏ, nín thở nhìn xung quanh. Đột nhiên một cánh cửa lớn đầy u ám mở ra, Hắc Bạch Vô Thường đi ra từ bên trong.

Hắc Vô Thường nhìn thấy Trần Vũ vẫn là hơi giật mình, "Thì ra Thước ca thật sự trở về thời đại này thật, bạn nhỏ lạc đường nhà anh nói các anh từ một trăm năm sau trở về làm việc, tôi mới đầu còn tưởng cậu ta là tên lừa đảo cơ."

Trần Vũ hỏi: "Thế tên lừa đảo đó đâu rồi?"

"Tôi ở đây." Cố Ngụy đi ra từ quỷ môn quan, thấy thân ảnh chàng trai đứng trước mặt không xa, trong đầu lại chợt lóe lên hình ảnh "Trần Vũ" đang chịu hình phạt ở địa phủ, nặng nề mà kéo theo xích sắt đầy gai nhọn đi lại, gai nhọn đâm vào mắt cá chân cậu, bò lên tận đùi, mỗi một bước chân đều đâm vào xương thịt.

Trần Vũ đã xuất hiện ở trước mặt anh, thấy anh khỏe mạnh, trên mặt lộ nụ cười, duỗi tay muốn đón anh lại đây.

Nhưng Cố Ngụy lại trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực cậu, gắt gao ôm lấy cậu thật chặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ông Tổ Nhà Ta Siêu Lợi Hại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ