Khiêng huynh trưởng nhà mình về Hàn Thất xong, Lam Vong Cơ giúp y cởi bỏ áo khoác, xếp tư thế ngủ ngay ngắn. Còn tri kỷ đắp chăn kín kẽ, thuần thục lấy ra hương an thần trong ngăn tủ của huynh trưởng đốt lên, cam đoan không đến giờ Mẹo (5-7 giờ sáng) ngày hôm sau tuyệt đối là chưa tỉnh lại.
Sở dĩ Lam Vong Cơ lựa chọn thất lễ lén đánh cho huynh trưởng nhà mình bất tỉnh, ngoại trừ vì muốn trốn nhà chạy đi tìm Ngụy Anh còn có là vì hắn tức giận. Dù sao việc Lam Gia cùng với Tiên Môn Bách Gia bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương hoàn toàn là lừa dối, che mắt hắn. Huynh trưởng rõ ràng biết hắn tâm duyệt Ngụy Anh còn không nói cho hắn. Thậm chí cố ý ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ ngăn hắn phát hiện. Nếu không có giấy tờ thình lình hiện ra trong mộng, hắn cũng sẽ không biết những việc này. Lúc này chạy tới nơi ở của huynh trưởng, tìm được đáp án từ trong miệng huynh trưởng, lại nhìn đến câu "Loạn Táng Cương hoan nghênh ngươi" ở cuối thư kia. Xem thái độ của huynh trưởng, hắn có lý do tin là nếu không phải hắn vừa vặn thấy được, huynh trưởng khẳng định sẽ gạt hắn lần nữa.
Vong Cơ thực tức giận! Vong Cơ muốn trả thù!
Vì thế cái máy đọc đệ không hẹn mà gặp một phen săn sóc đặc biệt từ tay đệ đệ ruột thịt... ngủ thẳng cánh cò bay nguyên một ngày.
Lam Vong Cơ làm xong chuyện rồi liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng lại. Bước chân quay qua chỗ lãnh tiền lương thường ngày, thuận tay rút ra tiền tiêu vặt hàng tháng hắn dư ra chưa lãnh từ mấy năm qua.
Đúng rồi, trên Loạn Táng Cương thiếu tiền. Ngụy Anh của hắn nếu không phải không có tiền sao phải nhân việc này đòi tiền chuộc? Hắn cũng không cảm thấy Ngụy Anh tống tiền sai chỗ nào. Như lời trong thư, tù binh mà thôi. Nếu thả không công chẳng phải rất mất mặt sao? Dạy cho họ một lần, về sau ai còn cảm thấy có thể chèn ép được Ngụy Anh của hắn cứ việc tới trước cửa đi.
Chỉ là nghĩ đến Ngụy Anh nguyện ý không cần phần tiền chuộc không nhỏ kia để đổi lấy hắn một người, hắn liền cảm thấy ngọt trong lòng. Hai tai đỏ lên, đồng thời cũng cảm thấy không thể phụ tâm ý của Ngụy Anh. Mấy năm tiền lương dồn lại chưa lãnh của hắn cũng không ít. Một lần rút ra hết toàn bộ, thế nhưng còn cao hơn tiền chuộc một chút. Hắn thật cao hứng.
Kết quả là Lam Vong Cơ Lam Nhị công tử mặt ngoài lạnh lùng thản nhiên vét hết đồ đạc trong Tĩnh Thất, rút hết tiền trong tài khoản, từng bước một trầm ổn tiêu sái bước ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỉ nói với môn sinh thủ vệ nhà mình một câu: "Đi chuộc người" liền mặt không một chút thay đổi, bước lên Tị Trần bay đi rồi.
Tuy nói là Lam Vong Cơ khá là tích cực, nhưng thực ra người chạy tới chân Loạn Táng Cương đầu tiên cũng không phải là Lam Gia, vốn là tiên môn cách Loạn Táng Cương không gần, mà là Thanh Hà Nhiếp Gia gần Di Lăng hơn một chút.
Người lạc vào kỳ cảnh giới, hiểu ra chân tướng sự việc chỉ có đám người bị vây cho chạy quanh chân Loạn Táng Cương. Nhưng mà từ lúc đống hóa đơn đòi tiền Kim Thị được tung ra với lý do phạt tiền rõ ràng, rành mạch, tỉ mỉ, còn đầy đủ chứng cứ, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Người của Thanh Hà Nhiếp Thị nói ngay thẳng cũng ngay thẳng, nhưng người đầu óc linh hoạt cũng không chỉ có một mình Nhiếp Hoài Tang chuyên môn giấu dốt như vậy. Nhiếp Minh Quyết tham gia bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương, còn lưu lại Nhiếp Anh trấn thủ Thanh Hà. Nhiếp Anh cũng không phải là kẻ tầm thường. Nếu không có y, chỉ bằng tính tình cương trực của Nhiếp Minh Quyết, sợ là sớm đã gặp bất trắc rồi. Thật là vì tông chủ nhà mình mà hao nát tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
FanfictionDi Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền Tác Giả: Boyaoyao Nguồn: boyaoyao.lofter.com QT: ohmiyaislove Dịch / Edit: chính mị (KhanhNguyen068) Couple: Vong Tiện, Quyết Tình Tình Trạng nguyên tác: Chính văn hoàn (10 chương), phiên ngoại hoàn (32 chương) Tình trạng...